Một năm dương lịch không đồng nghĩa với một mùa giải. Kỷ lục 91 bàn của Lionel Messi thực sự đáng kể nhưng cũng có những mặt trái của nó.
Không có gì phải nghi ngờ, chúng ta đang chứng kiến một trong những kỳ công đặc biệt nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, liệu sự tập trung quá nhiều vào một cá nhân có ảnh hưởng tiêu cực lên đội bóng? Messi mới 25 tuổi và đã giành được mọi danh hiệu với CLB. Nếu Quả bóng vàng là sự thừa nhận dành cho cầu thủ cá nhân xuất sắc nhất, thì Messi hoàn toàn xứng đáng, nhưng còn Barca thì sao?
Một năm trống vắng
Trong cả năm 2012, Barcelona chỉ có duy nhất một danh hiệu, Copa Del Rey. Đó là năm đáng thất vọng nhất của họ kể từ khi Guardiola lên nắm quyền vào mùa hè năm 2008. Vậy thì nếu Messi quá xuất sắc như vậy, nếu anh có thể ghi được tới 91 bàn, tại sao Barca lại không thành công? Tất nhiên, trong sự thất vọng đó, Messi không phải là người chịu trách nhiệm. Guardiola đã thử nghiệm một phong cách mới, ông sử dụng những cầu thủ còn quá trẻ như Tello và Cuenca quá nhiều trong mùa cuối cùng của ông, và đương nhiên chịu nhiều tổn thất bởi các chấn thương của David Villa, Puyol và Iniesta trong phần lớn mùa giải.
Phong độ sa sút của Pique và Pedro cùng sự vắng mặt dài hạn của Cesc Fabregas cũng là một yếu tố. Và những điều đó càng khiến sự phụ thuộc vào Messi thêm trầm trọng. Mùa giải cuối cùng của Guardiola có vẻ là một sự cố gắng quá sức sau mọi vinh quang đạt được mùa 2010-11. Khi đó, Guardiola cảm thấy ông cần thay đổi và giúp đội bóng tiến lên nhanh hơn. Tuy nhiên, quyết định sai lầm và những chấn thương khiến mọi hy vọng dồn hết vào một mình Messi. Tham vọng muốn xây dựng một đội bóng chơi tập thể đã mất vào mùa cuối cùng khi ông trao cho Messi quá nhiều quyền lực và sự kiểm soát.
Ý định vào đầu mùa giải 2011/12 là rất rõ ràng: giành World Club Cup và bảo vệ chức vô địch Champions League. Trong trận bán kết với Chelsea, ở cả hai lượt, Barcelona không còn sự cân bằng như mùa trước. Họ chơi như một tập hợp những tiền vệ chuyền bóng cho Messi. Các cầu thủ chạy cánh từng rất quan trọng với CLB, Villa và Pedro, biến đi đâu mất.
Guardiola tạo ra "một quái vật"
Không thể nghi ngờ rằng Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới trong 4 năm qua. Anh là vua phá lưới của Champions League trong cả 4 năm, 2 lần vô địch và ghi bàn trong cả 2 trận chung kết. Pep Guardiola có quan hệ cá nhân gần gũi với Lionel Messi trong những tháng đầu ông dẫn dắt đội một Barca năm 2008. Ông đã sớm biết Messi rất đặc biệt và sẽ là chìa khóa cho mọi thành công. Guardiola chính là người nói: “Nếu Leo cười, mọi việc sẽ dễ dàng hơn”. Đó hóa ra là một thông điệp nguy hiểm cho tương lai Barcelona.
Sự tiến bộ của anh dưới thời Guardiola là rất rõ rệt: 38 bàn mùa 2008-09, 47 mùa tiếp theo, 73 mùa tiếp theo nữa và có thể lại nhiều hơn trong mùa này. Tuy nhiên, một đội bóng vô địch không thể chỉ có một người. Mùa đầu tiên dẫn dắt Barca, Guardiola có Eto’o, Henry và Messi. Các bàn thắng được chia đều giữa họ: 36, 26 và 38. Bojan và Xavi cũng ghi 10 bàn. Họ giành cú ăn ba ngoạn mục mùa đó.
Khi Eto’o ra đi và Ibrahimovic tới mùa 2009-10, các bàn thắng dần trở nên thiếu cân bằng: Messi 47, Zlatan 21, Pedro 23 và Bojan 12. Họ vô địch La Liga nhưng không thể vào chung kết ở châu Âu. David Villa được đưa về và sự cân bằng trở lại. Bộ ba Messi, Villa và Pedro chơi rất xuất sắc và Barcelona cân đối còn nhờ hệ thống 4-3-3 với hàng tiền vệ Busquets, Xavi và Iniesta. Số bàn thắng mùa đó là Messi 53, Villa 23 và Pedro 22.
Nhưng mùa trước, những xu hướng đáng lo ngại đã xuất hiện. Không cầu thủ nào ngoài Messi ghi quá 20 bàn. Fabregas, Xavi, Alexis và Pedro đều chỉ có hơn 10 bàn. Villa 9 bàn vì chấn thương trong tháng 12. Một mình Messi ghi 73 bàn. Bằng cách làm hài lòng Messi, Guardiola tạo ra một con quái vật ghi bàn. Mùa này tình hình không khác, Messi là người duy nhất của Barca đạt tới 2 chữ số, Villa 8, Fabregas 7 và Adriano 6, so với 35 của Messi. Càng ghi bàn, anh lại càng trở thành nỗi lo!
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn