Thứ Ba, 01/12/2020Mới nhất

Nhìn lại mùa giải đầu tiên của Real Mou-drid: Vẫn đợi bình minh

Thứ Hai 23/05/2011 13:49(GMT+7)

Đối diện với Almeria là một Real Madrid rực rỡ trong màn trình diễn cuối cùng của mùa giải, với kỷ lục vô tiền khoáng hậu được thiết lập bởi CR7. Song, vầng hào quang toả ra từ cột mốc lịch sử ấy vẫn chỉ là một bóng hoàng hôn lãng mạn. Một năm trời nắm đại quyền, có được có mất, Jose Mourinho vẫn đang đi tìm thứ ánh sáng đích thực của bình minh.

1. Quá nhiều giấy mực đã trút xuống cho những giấc mơ vỡ nát dưới sức ép của kỳ vọng, cũng như cho con đường nhung gấm mà Cristiano Ronaldo đã hoàn tất. Không thể phủ nhận rằng chuỗi "Kinh điển" cuối mùa với Barca cùng Chiếc giày vàng châu Âu chói lọi mà CR7 chắc chắn sẽ sở hữu là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc trường chinh vừa kết thúc, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả những gì đã xuất hiện tại Bernabeu trong gần 10 tháng.

Jose Mourinho đã vượt qua nhiều giới hạn, cũng đã phá vỡ không ít những quy tắc, và cuối cùng cũng đã bị chặn đứng bởi một số rào cản. Ông vẫn là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế hệ của mình, nhưng tại Casa Blanca, ông còn lâu mới có thể được xem là một HLV huyền thoại.

Real Madrid không thể hoàn hảo một khi vẫn phải sống dựa vào Ronaldo

2. Bởi vì đã lựa chọn con đường “bất kể thủ đoạn miễn đạt được mục đích”, “Người đặc biệt” sẽ không thể không chấp nhận hệ quy chiếu “đem thành bại luận anh hùng”. Trên phương diện này, chẳng có gì để người đàn ông kiêu hãnh ấy quá tự hào.

Chiếc Cúp Nhà Vua sau 18 năm chờ đợi là quá nhỏ bé so với tầm vóc của một nhà cầm quân như ông, người mà Real Madrid đã bằng mọi giá giằng khỏi tay Inter Milan. Lịch sử đã không lặp lại theo cách quen thuộc, như khi Mourinho vô địch Anh quốc cùng Chelsea và VĐ Serie A cùng Inter ngay mùa đầu xuất hiện.

Ngay tại Liga 2010-11, thành tích của “Real Mou-drid” cũng không khả quan hơn so với triều đại trước. Thời điểm này năm ngoái, với Manuel Pellegrini, “Kền kền trắng” cũng là Á quân, cũng ghi được 102 bàn, để thủng lưới nhiều hơn một chút (35/33), nhưng lại có nhiều điểm hơn (96/92).

Hiệu suất kinh hoàng của Ronaldo là một dấu son cho riêng anh, nhưng ở một góc nhìn khác, “Dải thiên hà” lại đang quá phụ thuộc vào một người. Đó là điều gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử hào hùng của Real Madrid, khi bên cạnh Di Stefano vẫn có Puskas, gắn bó với Butragueno là Hugo Sanchez, tiếp sức cho Raul là Ronaldo (Ronaldo đích thực). Thậm chí, mùa 2009-10, CR7 cũng chỉ là họng súng nguy hiểm thứ hai, sau Higuain.

Những lần quỵ gối trước Barca là minh chứng cho sự bế tắc về chiến thuật của Mourinho, cho dù đã có thời điểm đà thăng tiến của “Kền kền trắng” khiến kẻ thù truyền kiếp phải e sợ. Đi ngược lại truyền thống trăm năm duy mỹ, bỏ ngoài tai mọi phán xét để thậm chí trở nên gai góc đến xấu xí mà vẫn không thể chiến thắng, rõ ràng “Người đặc biệt” có quá ít luận cứ để tự bảo vệ mình trước những sự phán xét trung lập.3. Tuy vậy, cũng nên có thêm một góc nhìn chủ quan đúng với bối cảnh lịch sử của sự việc, để đánh giá về một quá trình.

Trước hết, đây mới chỉ là mùa đầu tiên Mourinho dẫn dắt Real Madrid, và trên mảnh đất này, ông không được thừa hưởng một cơ cấu tương đối vững chắc như Ranieri gây dựng cho Chelsea, hay Mancini để lại ở Inter. Cái tinh thần thực dụng ưa thích mà ông bộc lộ từ thời khởi nghiệp chưa từng bén rễ tại đây.

Và khi bắt tay vào công cuộc đắp móng xây nền ấy, Mourinho, trong một cuộc cạnh tranh cá nhân ở hậu trường, đã không chỉ phải đối đầu với một Valdano, Tổng giám đốc, một vị thế đầy sức nặng, mà còn là một Valdano, trung phong VĐTG trong quá khứ, một người chủ trương lối đá duy mĩ, ngược hẳn với thứ bóng đá mà Mourinho theo đuổi. Nhìn lại kết cục của Del Bosque vàng son, Fabio Capello lừng lẫy, hay Pellegrini không thể xem thường, người ta có thể thấy là thật ra Mourinho cũng đã chiến thắng trên một mặt trận âm thầm nhưng cũng vô cùng quan trọng.

Muốn “trị quốc”, phải “tề gia”. Sự tôn trọng tuyệt đối nhận được từ một thủ quân gốc Castilla như Casillas là một sự bảo đảm, nhưng Mourinho vẫn cần củng cố vị thế của mình bằng những người mà ông hiểu rõ, để đặt niềm tin hay để ban phát ân huệ, như Carvalho hay CR7.

4. Mourinho đã làm những gì mà ông giỏi nhất, và cơ bản thì Real Madrid đã không chỉ vượt qua nỗi ám ảnh mang tên vòng tứ kết Champions League, cũng như xoá tan bóng ma Lyon, mà còn vào đến tận bán kết.

Hiềm một nỗi, chắn giữa Real Madrid và tột đỉnh vinh quang vẫn là Barca, luôn là Barca, và thậm chí dường như là duy nhất Barca, đối thủ không thể bị khắc chế bất chấp mọi “biến chiêu". “Khắc tinh” ấy là nguyên nhân chủ yếu để Mourinho phải đối mặt với câu hỏi: “Tại sao với đầy đủ tinh binh mãnh tướng, Real Madrid không thể chiến thắng bằng một lối chơi vị nghệ thuật?”

Ngoại trừ Mourinho, không ai trả lời được câu hỏi ấy. Bình minh vẫn ở rất xa đâu đó, cho dù đã lấp loé những ánh hy vọng trong buổi lễ hạ màn hoành tráng, với một sơ đồ cổ điển gồm hai tiền đạo đích thực, với Kaka là người lĩnh xướng, với Oezil và CR7 trên hai đường biên, với một mình Xabi Alonso ở vòng cung trung tâm…

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm

Góp ý
top-arrow
X