Sợ thì không sợ…
"Sợ hãi ư? Không bao giờ!" Sandro Rosell, người đang có nhiều cơ hội trở thành Chủ tịch mới của Barca nhất trong số các ứng cử viên với tỉ lệ ủng hộ cao ngất ngưởng, tỏ ra hết sức dứt khoát về vấn đề này. Rosell cho rằng sự xuất hiện của Mourinho chỉ giúp cho Liga "có không khí hơn", còn về cơ bản, Barca vẫn sẽ là đội mạnh nhất. "Barca sẽ tiếp tục là đội thống trị. Đội hình của chúng tôi chất lượng hơn, và chúng tôi đang sở hữu HLV xuất sắc nhất thế giới". Theo cựu Phó CT của Barca thì yếu tố cơ bản để Barca được đánh giá cao hơn Real Madrid chính là Guardiola. "Mối quan hệ giữa Guardiola với đội bóng trọn đời của ông ấy không chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Đó là sự liên kết về tình cảm. Và vì thế, tôi cho rằng Barca đang đi trước một bước".
Lần đầu tiên từ khi mối quan hệ "trên bến dưới thuyền" Laporta-Rosell tan vỡ vì người sau không chịu nổi cách làm việc theo kiểu "độc tài" của người trước, Laporta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của người từng là cánh tay phải của ông. Thậm chí, ông Chủ tịch sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng này còn đi xa hơn một bước khi cho rằng sự xuất hiện của Mourinho là biểu hiện của "hội chứng sợ Barca (barcelonitis)" ở Bernabeu. "Chúng tôi đang có một mô hình vận hành hoàn hảo tới mức khiến họ phải tìm ra những giải pháp để đối phó với nó", ông nói. "Việc Barca thâu tóm phần lớn các danh hiệu trong 2 năm gần đây khiến Real Madrid cảm thấy bối rối và mất phương hướng". Ngài Chủ tịch kết luận, đội bóng của ông giờ đây đang được xem như một hệ tham chiếu mới, không chỉ ở Liga, mà trên toàn thế giới.
… Nhưng dè chừng vẫn hơn
Tất nhiên là chẳng có người Barca nào tự thú nhận rằng họ cảm thấy căng thẳng vì sự xuất hiện của Mourinho, người cho tới nay đã có tới 2 lần hạ knock-out Barca ở Champions League trong những thời điểm đội bóng xứ Catalunya đang ở vào thời kỳ thịnh vượng nhất. Nhưng chắc chắn là sự xuất hiện của "Người đặc biệt" đang khiến cho ngay cả những cule tự tin nhất cũng cảm thấy đội bóng mà họ yêu mến cần phải tiến bộ nhiều hơn nữa. Thế nên, phần lớn những người được hỏi đều khẳng định rằng dù đã có David Villa, Barca vẫn cần phải tăng cường đội hình bằng những sự bổ sung mới. Tuyến tiền vệ, thật ngạc nhiên, lại là nơi các cule muốn có thêm người. Trong số những cái tên được liệt ra, hai cầu thủ đang chơi ở Premier League, Javier Mascherano và Cesc Fabregas, có vẻ là những người được ưa thích hơn cả.
Nếu việc Cesc Fabregas được lựa chọn là quá dễ hiểu, khi anh vừa được cho là người xứng đáng nhất để hỗ trợ và sau đó là thay thế Xavi trong vai trò nhạc trưởng vừa là một người Catalunya chính gốc, thì sự xuất hiện của Javier Mascherano trong danh sách "truy nã" lại gây ra không ít ngạc nhiên. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Guardiola có niềm tin rất lớn vào Sergio Busquets, lớn tới mức Yaya Toure đã không chịu nổi và nhất quyết đòi ra đi. Ở đây, rõ ràng là cảm giác lo lắng đã lấn át cả tinh thần cục bộ địa phương: Các cule cần một người có thể mang tới sự an toàn thực sự, dù điều đó đồng nghĩa với việc một trong những niềm tự hào của La Masia phải dạt lên băng ghế dự bị. Tâm lý ấy, nếu không bắt nguồn từ nỗi lo Barca sẽ bị Real "Mou"drid vượt mặt, thì từ đâu?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)