Một đường chuyền thành bàn sau 3 trận mở màn. Không để lại dấu ấn nào khác trong tất cả các trận đấu. Mesut Oezil như một kẻ lạc bước trên sa mạc màu trắng. Khi nỗi thất vọng ở Bernabeu đang lớn lên từng ngày, anh bỗng nhiên mờ nhạt một cách khó hiểu. Real đang cần Oezil nhưng tiếc thay, anh lại đang đánh mất chính mình.
Mourinho cần một ngòi nổ để kích hoạt những quả bom mang tên Ronaldo, Benzema hay Higuain. Đó cũng là lý do vì sao ông đưa Oezil về với Bernabeu. Hai mùa đầu tiên, với 49 đường kiến tạo trong 105 trận (ở tất cả các đấu trường), Oezil đẩy Kaka lên băng ghế dự bị, xứng đáng ở vai trò của một kẻ châm ngòi. Những đường kiến tạo của anh luôn mang đến sự "chết chóc" cho hàng thủ đối phương, đặt các mũi nhọn trên hàng công vào vị trí thoải mái nhất để ghi bàn. Nhờ thế, Oezil có một vai trò tối quan trọng trong lối chơi của Real dưới thời Mourinho.
Mesut Oezil như một kẻ lạc bước trên sa mạc màu trắng
Nhưng cũng bởi sự xuất sắc của Oezil mà đội bóng Hoàng gia đang phụ thuộc quá nhiều vào anh. Đó lại là con dao hai lưỡi. Khi Oezil chơi hay, Real bùng nổ dữ dội, ngược lại, khi anh im lặng, Real bế tắc. Thực tế ấy hiển hiện rõ nhất trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải này. Ngoại trừ đường kiến tạo để Ronaldo ghi bàn trong trận lượt đi Siêu cúp TBN (chỉ đơn thuần là một cú phạt góc), Oezil không để lại dấu ấn đậm nét nào. Bóng vẫn được nhồi vào vị trí của anh nhưng có vẻ sau những ngày dài cày ải cùng Real lẫn đội tuyển Đức, Oezil đã không còn có sự thanh thoát. Anh thiếu những pha bứt tốc và tỏ ra thiếu ý tưởng trong những đường chuyền cuối cùng.
Khi những đường chuyền "sát thủ" của Oezil không còn, Real bế tắc trước hàng thủ đối phương. Ronaldo không còn nhận được những đường mở bóng tinh tế và chính xác sang biên trái. Ở tuyến đầu, dù nỗ lực di chuyển nhưng Higuain hay Benzema vẫn không được cung cấp nhiều bóng. Nếu có, đấy đều là trong những tư thế cực khó và không có cơ hội để cho họ có thời gian để xoay xở. Như đã nói ở trên, khi không thể châm ngòi thì những quả bom dù có độ sát thương khủng khiếp đến thế nào cũng khó có thể phát nổ. Hàng công từng ghi tới 127 bàn thắng mùa trước mới chỉ có 2 bàn thắng sau 2 trận đầu tiên ở Liga mùa này cũng có hệ quả tất yếu từ sự hạn chế này.
Mất suất đá chính, tại sao không?
Ở trận đấu với Valencia, người tung ra đường chuyền để Higuain ghi bàn là Di Maria với một pha bóng xuất phát từ trung lộ (thay vì vị trí cánh phải sở trường). Ở trận đấu với Getafe, vẫn một kịch bản như thế, Di Maria kiến tạo cho Higuain lập công. Không phải bỗng nhiên mà Di Maria bó vào trung lộ nhiều như thế. Mourinho hiểu Oezil đang có vấn đề về mặt phong độ và đó là lý do ông yêu cầu cầu thủ chạy cánh người Argentina phải hỗ trợ nhiều hơn cho anh. Cũng với tính toán này, dường như Mou đang có ý định thử nghiệm cho Di Maria một vai trò lớn hơn thay vì chỉ đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh.
Tất nhiên, ý tưởng này có thể sẽ không còn nữa sau khi Real Madrid chính thức có được chữ kí của Luka Modric. Mourinho đưa tiền vệ của Tottenham về để đá cặp với Alonso ở trung lộ, thay thế vị trí của Khedira nhưng nếu cần thiết, ông vẫn có thể đẩy anh lên chơi như một hộ công, đúng với vị trí của Oezil hiện tại. Việc Mou yêu cầu Modric tham gia tập luyện cùng đội bóng ngay sau khi bản hợp đồng được hoàn tất đã cho thấy khả năng ông sẽ để tuyển thủ Croatia đá chính trong trận tái đấu với Barcelona là rất cao. Bài toán của Mourinho lúc này là ông sẽ để Modric đá ở vị trí nào, của Khedira hay Oezil. Nếu xét trên tương quan phong độ, người bị mất vị trí sẽ là Oezil.
Đẳng cấp của Modric đã được thẩm định ở Tottenham. Vấn đề lúc này chỉ là anh có thể hòa nhập ngay với Real Madrid hay không mà thôi. Trong bối cảnh ấy, Oezil có thể sẽ được nghỉ ngơi, một liệu pháp cần thiết khi ngôi sao người Đức đang có dấu hiệu quá tải. Nhưng hãy coi chừng, nếu quãng thời gian nghỉ ngơi ấy không giúp Oezil lấy lại được bản năng vốn có, anh sẽ đứng trước nguy cơ phải ngồi dự bị, giống như trường hợp của chính Kaka, người đã vì anh mà đánh mất tương lai ở Bernabeu.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)