(Bongda24h) - Đấu tranh là động lực cho sự phát triển - triết học duy vật biện chứng khẳng định đó là quy luật mang tính khách quan tất yếu. Đến đây, ắt hẳn rất nhiều người sẽ hỏi Messi có thi đấu hay như thế nếu không có một cầu thủ như Cris Ronaldo tồn tại cùng thời?
Có thể có, cũng có thể không. Nhưng có một thực tế đang tồn tại là cuộc chiến giữa Messi và Cris Ronaldo dẫu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng được tạo ra bởi giới truyền thông (như chính bản thân Cris Ronaldo đã nói) thì điều đó mang đến một sắc thái đẹp cho bóng đá. Barcelona khẳng định họ không có thù hằn gì với các cầu thủ Real Madrid, nhưng cái cười khẩy của Messi trong đêm Gala khi Ronaldo phát biểu thì sao? Hay thái độ bàng quan từ chối cái bắt tay của HLV Guardiola với Cris Ronaldo là thế nào? Messi vĩ đại - đó là điều đã được lập trình sẵn khi tiền đạo nhỏ bé người Argentina bốn năm liên tiếp giành Quả bóng vàng. Còn Ronaldo thì sao?
CR7 rõ ràng là một kẻ thất bại vĩ đại. Mùa trước, Cris Ronaldo thành công hơn Messi rất nhiều xét về phương diện đóng góp tập thể. Messi chỉ giúp Barcelona giành được duy nhất một chiếc cúp nhà vua nhỏ bé còn trong màu áo đội tuyển Argentina, Messi cũng không đạt được thành tựu đáng kể nào ngoài thành tích ghi 25 bàn trong năm 2012. Rõ ràng đó là thứ thành tích đáng nể nhưng chỉ thuộc về riêng bản thân Messi chứ chưa nói lên điều gì khi Argentina không phải tham gia một đấu trường lớn nào cỡ như sân chơi châu lục hay vòng chung kết World Cup. Còn Cris Ronaldo đã cùng Real Madrid lật đổ ách thống trị của chính... Messi cùng các cầu thủ Barcelona một cách đầy thuyết phục để đăng quang ngôi vương La Liga mùa trước. Chưa hết, CR7 cũng thi đấu tương đối thành công tại Euro 2012 khi chỉ chấp nhận cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước trước ĐKVĐ Tây Ban Nha bằng loạt penalty may rủi (mà Cris Ronaldo còn không được đá quả penalty cuối).
Cris Ronaldo - Messi: Cuộc chiến không có hồi kết
Nhìn vào đó để thấy rằng xét trong năm qua, thành tích của Cris Ronaldo nổi trội hơn Messi về mặt đóng góp cho tập thể. Nên nhớ bóng đá lấy danh hiệu làm thước đo để so sánh thành công. Chẳng thế mà Arsenal dù đá đẹp đấy vẫn dần khiến cổ động viên cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Trong khi Manchester United tuy lối chơi trong những năm gần đây không còn đẹp như cái thời cuối thế kỉ 20 nữa, thế nhưng họ vẫn có lượng fan hâm mộ đông đảo nhờ vẫn giành được những danh hiệu. Nói thế để khẳng định bóng đá là môn thể thao tập thể và một cá nhân phải đóng góp vào thành công chung của toàn đội, chứ không phải toàn đội dồn sức cho một cá nhân tỏa sáng.
Người ta hay nói Cris Ronaldo ích kỉ, nhưng hãy xem cách mà một mình tiền đạo người Bồ kéo cả hàng công Real Madrid trong giai đoạn lượt đi La Liga mùa này thì rõ. Khi mà những nhân tố khác trên hàng công Los Blancos không thể tỏa sáng vì nhiều nguyên nhân thì CR7 vẫn thắp lên ngọn lửa hi vọng chỉ hướng cho "bầy kền kền" thoát khỏi cơn bão bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong nội bộ "nhà trắng". Rõ ràng đến trước cái thời điểm Messi ghi 91 bàn trong năm 2012, Cris Ronaldo có nhiều ưu thế hơn hẳn dù thời điểm ấy Real Madrid thi đấu sa sút, còn Ronaldo tuy có những thời điểm thi đấu thất vọng nhưng vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Los Blancos.
Nếu nói về ích kỉ, hãy đặt câu hỏi với Messi. Trong thời điểm đang có vẻ thua kém so với Cris Ronaldo về một số mặt, Messi đã tìm cho mình một con đường để chinh phục Quả bóng vàng: đó là đè bẹp kỉ lục làm bàn trong một năm dương lịch tưởng như tồn tại vĩnh viễn với thời gian của huyền thoại Gerd Muller để dựng nên một cột mốc mới. Kể từ đó, người ta bị cuốn vào cuộc chinh phục của Messi hàng tuần và quên béng luôn những đóng góp của Ronaldo cho Real Madrid trong thời điểm câu lạc bộ này khó khăn. Messi băng băng lên đỉnh bằng những thành tích của cá nhân để người ta quên đi thành tích cùng tập thể của Ronaldo. Và trong cái thành tích cá nhân ấy, không ít người phải hi sinh cho Messi.
Đầu tiên là Iniesta. Rõ ràng năm qua, Iniesta quá thành công khi vừa là trụ cột của Barca, vừa là công thần giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro 2012. Thế nhưng đóng góp thầm lặng cho tập thể của Iniesta cuối cùng mục đích chung nhất cũng chỉ là để tôn vinh một cá nhân biết tỏa sáng trước công chúng như Messi. Người ta nói lẽ ra Iniesta nên giành được danh hiệu này chứ không phải Messi, vì những đóng góp thầm lặng của Iniesta đôi khi còn quan trọng hơn "Leo". Thêm nữa khi cả tập thể Barca dồn sức "tiếp đạn" cho Messi, những chân sút khác của Barcelona đồng loạt thay phiên nhau "tịt ngòi" một cách khó hiểu. Nhưng nếu xét theo logic, đó cũng là việc dễ hiểu khi các đồng đội phải tạo điều kiện tối đa cho Messi tỏa sáng nên việc nhưng David Villa, Alexis Sanchez,... không còn thường xuyên ghi tên trên bảng điện tử nhiều cũng là điều dễ hiểu.
Cris Ronaldo từng khẳng định tiền vệ này cảm thấy buồn tại Real Madrid vì không được tạo điều kiện để cạnh tranh tới những danh hiệu cá nhân giống như những gì Messi đang nhận được tại Barcelona. Đúng, đó không phải nỗi buồn vô cớ nếu nhìn vào thành tích làm bàn của Messi trong năm qua. Rõ ràng nếu không có một Cris Ronaldo cạnh tranh khốc liệt, Messi đã chẳng phải làm tất cả để vượt qua kỉ lục của Gerd Muller và trở nên vĩ đại như thế. Xét cho cùng, có cạnh tranh thì mới có phát triển.
- Như Đạt