Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Messi và 4 Quả bóng vàng liên tiếp: Ngày bóng đá lại toe toét cười

Thứ Năm 07/02/2013 14:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Anh tròn 25 tuổi vào tháng 7 năm nay, kiếm được gần 30 triệu bảng một năm qua, vừa đoạt Quả bóng Vàng thứ tư liên tiếp và trở thành một huyền thoại sống khi chưa bước qua 1/3 cuộc đời. Thiên tài ấy lại sống trong một con người rất giản dị, lớn lên từ một cậu bé nhút nhát với cơ thể còi cọc, trưởng thành chỉ bằng tình yêu với trái bóng.

“Không thể cắt nghĩa những thiên tài”, cựu huấn luyện viên Barcelona, Pep Guardiola, nói về Messi. “Đó là lý do vì sao cậu ấy là thiên tài. Bản năng của cậu ấy là thế. Cậu ấy thích sống trong áp lực. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng được sản sinh”. Không có sức ép nào níu chân Messi, mỗi khi anh bước vào sân. Đơn giản vì xem anh chơi, chúng ta cảm nhận được rằng được đá bóng với Messi không khác gì một đặc ân được Chúa trời ban tặng, và bóng thì luôn quấn lấy chân anh như một cậu bé nhút nhát ôm chặt lấy chân của cha mình.

Messi và QBV thứ 4
 

12 năm trước, đã có một cậu bé như thế đến Camp Nou, chỉ cao hơn 1,3 mét, thu mình như một con nhím. “Chúng tôi cứ nghĩ rằng cậu ta bị câm”, Gerard Pique, một trong những bạn học cùng thế hệ của Messi tại La Masia, kể lại. “Trong phòng thay đồ, trên ghế dự bị, cậu ta chỉ ngồi thôi. Chẳng thèm nói gì với chúng tôi trong tháng đầu tiên”. Trên sân thì sao? .“Cậu ấy thật sự tuyệt vời, nhưng nhỏ con và mảnh khảnh quá. Chân cậu ấy chỉ to bằng ngón tay. Thế là huấn luyện viên bảo: Này, đừng có vào bóng rắn quá, có thể làm gãy chân cậu ta đấy. Chúng tôi trả lời: O.K, nhưng đừng lo, bởi bọn cháu chẳng thể bắt kịp nó đâu”.

Hơn một thập kỷ sau, cậu bé còi cọc ấy chỉ cao lên hơn 30 cm, nhưng cái bóng của anh đã phủ lên hàng loạt tượng đài của lịch sử bóng đá. Pele và Gerd Mueller bị phá kỷ lục về số bàn thắng trong một năm. Với Quả bóng Vàng năm nay, Messi đã vượt qua Michel Platini, Marco van Basten và Johan Cruyff, để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt bốn Quả bóng Vàng (thậm chí là liên tiếp).

Vui như trẻ con khi chơi bóng trên đường phố

Khi đoạt Quả bóng Vàng thứ ba liên tiếp, Platini đã 30 tuổi. Ba năm sau khi đoạt danh hiệu này lần cuối cùng, Van Basten giải nghệ ở tuổi 28 vì chấn thương. Bây giờ, Messi mới 25 tuổi, tràn trề năng lượng, thậm chí còn thi đấu gần như không ngơi nghỉ. Với anh, chấn thương nặng biến thành những ca ốm vặt và chấn thương nhẹ trở thành những cái hắt hơi. Đúng một tháng trước, Messi lên xe cứu thương, lần thứ hai trong vòng hai năm. Ba ngày sau, anh chạy ầm ầm, ghi một cú đúp vào lưới Real Betis để vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một năm của Gerd Mueller. Nhẹ nhàng như một nụ cười mỉm. Năng lượng ấy không biết chui từ đâu ra, vì cơ thể ấy nhỏ bé quá, và cậu bé năm nào, dù đã 25 tuổi, vẫn còn lặng lẽ quá, không được giống một ngôi sao giàu khát khao cho lắm.

Nhưng cứ phải nhìn cái khuôn mặt háo hức đến kỳ lạ của anh khi dắt bóng qua hết người này đến người khác, mới hiểu được cái gì đã thôi thúc chàng lùn ấy. Messi lái quả bóng len lỏi giữa một rừng người như một tay đua lão luyện tại trường đua Dakar khắc nghiệt nhất thế giới. Những lưỡi rìu của các hậu vệ đối phương, như Pepe chẳng hạn, giáng xuống đi trượt trong gang tấc, kéo áo, cùi chỏ cứ ở lại phía sau, Messi chỉ biết đến quả bóng của anh, con đường của anh, và mành lưới của anh.

Hãy nhớ lại một trận đấu với Real Madrid ở Cúp Nhà Vua cách đây một năm. Xabi Alonso đeo bám Messi ở trung lộ, với một tay lèn ngang ngực tiền đạo người Argentina. Khi khoảng cách đến khung thành chỉ còn 12 mét, Alonso, cứ như thể phía trước là miệng vực, đã dừng lại. Bên cánh là Ibrahim Afellay, và Messi chỉ chờ có thế. Anh mở tốc vượt qua Sergio Ramos, với đôi chân ngắn guồng điên cuồng và cánh tay đánh lia lịa, trước khi đệm bóng tung lưới Iker Casillas từ đường căng ngang của Afellay. “Tôi biết Afellay sẽ chờ đến giây cuối cùng mới tạt bóng, nên tôi cứ việc chạy thôi”, Messi kể. Phải, cứ chạy thôi, vì bóng chưa vào, thì anh còn chưa vui.

“Không ai chơi bóng với nhiều niềm vui như Messi”, Eduardo Galeano, một ký giả người Uruguay và là tác giả của cuốn sách bóng đá nổi tiếng có tựa đề Bóng đá, dưới mặt trời và trong bóng tối, viết trên NewYork Times. “Cậu ta chơi bóng giống như một đứa trẻ vui đùa giữa đồng cỏ, chơi để vui, không phải vì trách nhiệm phải chiến thắng”. Chính Messi, trong một dịp phá vỡ sự dè dặt thường thấy trước truyền thông, đã thừa nhận điều ấy. Anh bảo rằng mình đã ra sân và đá bóng với sự háo hức của những ngày còn chơi bóng đường phố ở Argentina, với trái bóng là những hòn đá được quấn lại bằng quần tất của phụ nữ và vỏ lon Coca-Cola.

Tất cả là bản năng

Tất cả đều mong ngày đó không bao giờ đến. Ngày Messi dừng lại, bóng đá sẽ không còn biết cười toe toét nữa. Bởi không một huyền thoại nào từng chơi bóng với sự vô ưu con trẻ đến thế, kể cả Diego Maradona, người đã từng được mệnh danh là “Cậu bé Vàng”. Con người ấy góc cạnh quá, cá tính quá, và cách ông yêu bóng đá giống như yêu một người tình, không phải một đứa trẻ với trò chơi đầu đời của mình, như Messi. Một đứa trẻ chỉ sôi nổi khi bóng quấn dưới chân, như một cái công tắc bật cho năng lượng toàn cơ thể bùng lên. Một con người giản dị, dè dặt, có phần nhút nhát, nhưng thiên tài vẫn chọn cái vỏ mờ nhạt ấy làm nơi trú ẩn. Để thiên tài ấy trở nên càng tinh khiết hơn.

Quả bóng Vàng là một sự thừa nhận, nhưng để “tỏ tình” với bóng đá, thì Messi cũng chẳng cần đến bốn Quả bóng Vàng. Cứ nhìn một cảnh đã quá quen trên truyền hình năm qua là đủ biết rồi: Bình luận viên của kênh thể thao tiếng Tây Ban Nha hét lên ngây ngất, ngân dài “Gooooooooooool”, trong cảnh Messi nhảy vào vòng tay đồng đội. Khi yêu quá, người ta chẳng còn biết gì nữa, cứ để trái tim dẫn dắt là đủ, như vài câu ngơ ngác của Messi sau một chiến công: “"Đó là bản năng. Chỉ khi xem phát lại trên truyền hình, tôi mới biết những gì đã xảy ra”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X