Thua ba bàn không gỡ trên sân của một đối thủ đang bừng bừng nhuệ khí như Sevilla, trong bối cảnh phải chơi 70 phút thiếu người, đáng lẽ Valencia không có gì để tự trách. Song, bởi vì hệ quả của trận thảm bại này không chỉ là việc đánh mất ba điểm, ít nhất thì những cơn đau đầu cũng là cái giá phải trả xứng đáng cho một nước cờ sai của HLV Quique Flores.
Toàn quân tan vỡ
Đây là những gì hai phía đã hoàn tất khi Sanchez Pizjuan nổ tung trong niềm vui chiến thắng:
Sevilla | Số liệu thống kê | Valencia |
---|---|---|
53 | Kiểm soát bóng | 47 |
3 | Bàn thắng | 0 |
14 | Sút | 7 |
6 | Sút trúng cầu môn | 4 |
63 | Đánh đầu | 43 |
4 | Cứu bóng | 3 |
2 | Thủ môn xuất tướng | 2 |
4 | Phạt góc | 2 |
10 | Phạm lỗi | 15 |
3 | Việt vị | 3 |
2 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 1 |
87 | Mất bóng | 78 |
32 | Tắc bóng thành công | 29 |
1 | Cắt bóng | 8 |
0 | Chuyền dài | 0 |
361 | Chuyền ngắn | 287 |
9 | Đường chuyền kiến tạo | 4 |
14 | Lật bóng thành công | 1 |
Nguồn: Eurosport |
Chỉ cần nhìn từ đây, người ta có thể nhận xét rằng Sevilla hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng qua một sự vượt trội toàn diện, và thậm chí đã có một trận thắng tương đối dễ dàng, điều mà chẳng ai chứng kiến 90 phút này có thể phản bác.
Với danh tiếng của Valencia, khoảng cách ba bàn mà họ phải chấp nhận mang dáng dấp của một điều "không tưởng" nào đó, một món quà bất ngờ tuyệt vời mà các CĐV Sevilla nhận được đêm 18/11.
Bất ngờ, vì không phải đội bóng áo trắng là chủ nhân đích thực của món quà.
Tuyệt vời, vì trong 10 phút đầu, các CĐV chủ nhà có lẽ cũng không nghĩ là họ sẽ nhận được nó.
Sai một nước cờ
Valencia (đen) đã thua vì nước cờ sai của Flores
Tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 63/37 cho những vị khách. Villa làm khổ hàng thủ Sevilla khi xuất hiện từ bất cứ hướng đột kích nào, như từ dưới đất chui lên, để mở ra những khoảng trống thênh thang cho Silva tại hành lang bên trái. Valencia đã có những tình huống, đã thực hiện những cú dứt điểm, chỉ thiếu một bàn thắng.
Mở ra một chút hy vọng, nhưng mười phút ấy phải chăng cũng chỉ là một ngọn lửa bùng lên từ ngọn đèn cạn dầu? Bởi vì, chỉ đến phút 13, Sevilla đã có câu trả lời. Dù cú đánh đầu của Fabiano, từ đường lật cánh chính xác của Daniel, chỉ là một pha bóng việt vị, nhưng bóng dáng của hiểm hoạ đã bắt đầu xuất hiện.
Phải đến phút 19 Valencia mới chính thức bắt đầu đánh mất tất cả, nhưng sinh lực của họ đã bắt đầu ra đi trong sáu phút ngắn ngủi kia. Sevilla tái cân bằng khả năng kiểm soát bóng. Sevilla bắt đầu thật sự ra đòn. Sevilla ép các vị khách phải phạm sai lầm.
Không chỉ Juande Ramos, rất nhiều người biết chắc nhược điểm cốt tử của Valencia là ở cánh trái, và Daniel cùng Adriano đã chặt gãy tấm khiên này một cách dễ dàng. Sự liên kết giữa Cerra và Silva bị xé nát, những khoảng trống bị nuốt chửng, và bi kịch xuất hiện với hình dạng tấm thẻ đỏ.
Đó chắc chắn là bước ngoặt của trận đánh, nhưng bước ngoặt này không chắc đã xảy ra nếu Quique Flores nhập trận với một thái độ thận trọng hơn. Dường như ông đã quên rằng đối thủ của mình hiện đang so kè từng điểm với Barcelona trên đỉnh bảng xếp hạng. Dường như ông quá tin rằng các học trò của mình có thể "tiên hạ thủ vi cường", chiếm lĩnh ưu thế bằng đòn sấm sét phủ đầu.
Thực tế chứng minh rằng Q.Flores đã sai lầm, dù không phải không có những khoảng thời gian Valencia gần như đã làm được điều ấy. Sai lầm, chính xác không phải ở việc quyết tử để tìm sinh lộ, mà sai lầm ở chỗ người ta không tưởng tượng được Valencia sẽ bảo vệ lợi thế trong cuộc "tây chinh" này (nếu giành được) như thế nào? Edu đau đớn rời sân ở trên cáng, nghỉ thi đấu đến hết mùa
Vẫn biết là Valencia không còn Abelda, không thể trông cậy vào Baraja, lại mất nốt cả Morreti. Vẫn biết là Q.Flores không muốn mạo hiểm với Edu, lại càng không dám phiêu lưu với vết chấn thương mới lành của Vicente. Song, cuối cùng thì cả Edu và Vicente vẫn phải vào sân, khi gần như không còn gì để mất.
Vậy thì ông đã tính toán điều gì khi để Hugo Viana sát vai với Pallardo ở vòng cung trung tâm? Trong suốt khoảng thời gian ấy, Valencia chỉ có một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, và đó mới chính là "canh bạc khát nước" của Q.Flores. Giả dụ có thể vượt lên, Valencia sẽ lấy gì để ngăn chặn sức tiến công như núi đổ của một đối thủ đang bị chọc giận như Sevilla?
Edu, thà rằng xuất hiện ngay từ đầu, có lẽ sẽ không quá đau lòng như lúc phải rời sân trên cáng. Có anh, ít nhất sườn trái của Valencia cũng sẽ có thêm một tấm lá chắn để chống đỡ với một Daniel Alves chói sáng (chạm bóng 96 lần, 62 đường chuyền, một pha kiến tạo, ấn tượng hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân).
Thêm anh, có thể tin rằng Valencia sẽ không đến nỗi giáp trụ tơi tả như thế khi bị truy kích trên bước bôn đào, thậm chí là bị dồn vào chân tường để các chân sút Sevilla "tập bắn".
Và biết đâu, khi có anh, nghĩa là khi chơi với hai tiền vệ trụ, khi chấp nhận một thứ bóng đá nhẫn nại, Valencia lại tìm được bản sắc của mình ở lối chơi phản công đã từng một thời khét tiếng. Cũng chẳng xa lắm, khi giật được một điểm từ tay Barca, họ đã thể hiện được điều đó.
Ngọc nát vàng tanMột đêm đáng buồn của Canizares
Khó có thể trách, mà có lẽ cũng không nhiều người muốn trách móc các trung vệ Valencia khi họ để lần lượt Fabiano và Kanoute băng qua và hạ gục Canizares. Phải nỗ lực hướng lên phía trước trong một thời gian quá dài với một đội hình xộc xệch, phải nhìn niềm hy vọng từ từ biến thành thất vọng và cuối cùng trở thành vô vọng, quá đủ để bào chữa cho sự rã rời của toàn bộ đoàn quân đến từ Mestalla.
Huống chi, họ đã thua trong một trận đấu mà định mệnh đã quay lưng. Cú lốp bóng mang ý tưởng sắc như một đường gươm của Villa ở đầu hiệp hai, nếu thành bàn, sẽ là một sự cứu rỗi ngoài mong đợi. Song, pha cứu bóng phi thường của Palop đã chặn đứng tất cả.
Bên cạnh đó, những bàn thắng cứ đến như một điều tất yếu phải đến, để khẳng định rằng Seville thật sự là một đối thủ mạnh, mạnh đến nỗi không thể cho phép một điều kỳ diệu nào xảy ra. , sau khi phung phí hàng loạt cơ hội (điều chứng minh rằng phòng tuyến của Valencia tan tác như thế nào), cuối cùng cũng đã bù đắp cho mình bằng một pha kết thúc đập đất, quỷ quyệt và lạnh như băng, bất chấp sự truy cản tuyệt vọng của một bóng áo đen.
Valencia mất nhiều hơn rất nhiều lần so với một trận thua, và khi nhìn từ khía cạnh này, việc để Sissoko ra đi trong mùa hè mới là nước ra quân sai lầm của họ. Dù Pallardo có đột ngột "lột xác" để lấp đầy khu trung tuyến thì như thế vẫn là chưa đủ. Mà còn gần hai tháng nữa mới đến kỳ chuyển nhượng mùa đông.
(Theo TheThaoVietnamnet)