Lionel Messi sắp chạm đến kỷ lục ghi bàn trong một năm của Pele (anh đã ghi được 71 bàn, chỉ kém 4 bàn so với thành tích Pele lập được vào năm 1959), và một câu hỏi muôn thuở lại được đặt ra: Liệu anh có phải là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới?
Một số cho rằng đúng là như thế, và không chỉ có các CĐV nghĩ vậy. Cựu HLV của Barcelona, Pep Guardiola, từng bảo : “Ngai vàng là của cậu ta, và chỉ có cậu ấy có quyền quyết định xem rời bỏ nó lúc nào”. Đồng đội Cesc Fabregas cũng đồng tình: “Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, chúng ta chưa từng thấy ai giỏi như thế”. Wayne Rooney từng giật lên Twitter sau khi chứng kiến Messi giúp Barca vượt qua Leverkusen với tổng tỉ số 10-2 tại Champions League mùa trước: “Messi đá cứ như đùa. Với tôi, đó là người hay nhất mọi thời”.
Số phản đối lập luận rằng hãy chờ đến khi Messi vô địch World Cup, hẵng nói về chuyện ai là người giỏi nhất. Như Pele từng bảo: “Messi hẵng cứ ghi 1.283 bàn thắng và đoạt ba chức vô địch World Cup đi đã, rồi hãy nói chuyện với tôi”. Tóm lại, chuyện Messi có phải người vĩ đại nhất hay không luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Nhưng những tranh cãi này có thể là hoàn toàn vô nghĩa, khi chúng ta nhìn thấu được sự khác biệt quá lớn của các thời đại khác nhau?Lionel Messi là người vĩ đại nhất trong thế hệ của anh, dù chưa bao giờ vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentin
Thời đại luôn không công bằng
Nếu Messi của hiện tại thi đấu cùng Pele và Diego Mardona trong thời kỳ đỉnh cao của họ và nổi bật hơn cả hai bậc trưởng bối, thì cũng không có nghĩa rằng anh là người vĩ đại nhất mọi thời. Vì Messi đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự tiến bộ của thời đại, ở mọi lĩnh vực của bóng đá. Nếu sống ở thời của Pele, anh có thể mãi là một cậu bé thiếu hóc-môn tăng trưởng, thay vì được chữa trị tử tế và trở thành một huyền thoại. Messi được huấn luyện tốt và khoa học hơn Maradona, cũng như Maradona được đào tạo tốt hơn Pele.
Trước kia, Vua bóng đá thường chỉ chạy trung bình 5, 6 km mỗi trận. Bây giờ, một cầu thủ hạng trung cũng phải chạy trung bình 9 cây số. Bóng đá hiện đại hỗ trợ rất tốt cho các cầu thủ về mọi mặt, từ khoa học thể chất cho đến phương pháp tập luyện. Tương tự, chúng ta khó có thể so sánh chính xác liệu Messi có thuần thục với trái bóng hơn Pele hay Maradona hay không, vì bây giờ, được hỗ trợ bởi đủ loại công nghệ, quả bóng nhẹ hơn, đôi giày cũng nhẹ hơn, và chất lượng mặt cỏ cũng tốt hơn nhiều so với trước đây.
Một đánh giá công bằng phải được dựa trên các bối cảnh giống nhau, mà thời đại thì luôn khiến chúng ta phải đánh giá một cách thiếu công bằng.
Tại sao phải vô địch World Cup?
Một trong những lập luận ưa thích của phe chống Messi là anh không thể trở thành vĩ đại nhất mọi thời nếu không giành được World Cup cùng đội tuyển Argentina. Nhưng có thật là một giải đấu diễn ra bốn năm một lần và không phải là thước đo chính xác cho tiêu chuẩn của bóng đá có thể quyết định xem ai đó là người xuất sắc nhất mọi thời?
Trước trận chung kết Champions League 2010 giữa Inter Milan và Bayern Munich, huấn luyện viên Jose Mourinho từng phát biểu: “Trận đấu này còn quan trọng hơn cả World Cup, vì các đội bóng ở trình độ cao hơn cả đội tuyển quốc gia, những tập thể không thể mua được các cầu thủ tốt nhất theo ý muốn”. Cựu tuyển thủ Đức Olivier Bierhoff cũng cho rằng Champions League bây giờ mới là vua của các giải đấu.
Bóng đá cấp câu lạc bộ hiện ở một trình độ cao hơn so với cấp độ đội tuyển. Chúng ta đã thấy rằng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 chịu ảnh hưởng lớn từ Barcalona, và đội bóng xứ Catalunya còn có thêm cỗ máy hủy diệt Messi. Nhiều cầu thủ tỏa sáng ở World Cup đã bị lãng quên, nhưng Champions League diễn ra hàng năm, và cơ hội chia đều cho tất cả.
Bản thân World Cup cũng đã thay đổi rất nhiều. Khi Pele vô địch thế giới vào các năm 1958, 1962 và 1970, World Cup chỉ có 16 đội tham gia. Messi đã chơi hai kỳ World Cup có 32 đội tham dự. Pele sống ở một thời đại mà bóng đá Brazil được coi là thước đo chuẩn mực, còn bây giờ, châu Âu mới là thiên đường của môn thể thao vua. Nếu Pele đá bóng ở thời đại này, ông có lẽ phải chơi cho Real Madrid hoặc Barcelona.
Một lần nữa, chúng ta lại thấy rằng áp đặt một chuẩn mực của thời đại cũ vào hiện tại để đánh giá luôn là một nhận xét thiếu công bằng.
Cảm giác đầu tiên là mãi mãi
Chúng ta luôn luôn hoài cổ và những gì đến đầu tiên bao giờ cũng là những gì ấn tượng nhất. Một thế hệ đã mê mẩn The Beatles luôn tỏ ra khó khăn để chấp nhận Gangnam Style, dù nó đang gây ra một cơn sốt trên toàn thế giới.
Thế hệ hiện tại không được biết tường tận rằng Pele và Maradona đã vĩ đại như thế nào, vì thời ấy, thông tin chưa bùng nổ như bây giờ. Nhiều người trẻ tuổi sẽ phải rất kinh ngạc khi xem một clip tổng hợp những gì Pele đã làm: Ông thậm chí có thể… “xâu kim” ba cầu thủ liên tiếp trong vài giây, và ghi nhiều bàn thắng không tưởng!
Nhưng Messi là hiện tại, gần gũi hơn với số đông. Đặt ngược lại vấn đề, khi truyền hình không len lỏi vào mọi ngõ ngách như trong quá khứ, Maradona, Pele, hay Alfredo Di Stefano có thể tạo ấn tượng tốt hơn, vì những gì được lưu trữ và truyền lại cho thế hệ sau thường là những gì hoàn hảo nhất của họ. Ngược lại, nhất cử nhất động của Messi đều được đặt trong tầm ngắm truyền thông từng ngày từng giờ, và chỉ một sai lầm có thể khiến cảm giác của công chúng thay đổi (vụ Messi quát đồng đội chẳng hạn).
Vị trí và may mắn
Thường thì các cuộc tranh cãi về người giỏi nhất mọi thời luôn chỉ xoay quanh các cầu thủ tấn công. Franz Beckenbauer là một ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, và ông cũng phải chơi ở một vị trí rất đặc biệt (libero). Ngoài ra, tại sao Pele lại là Vua bóng đá mà không phải là các thủ môn như Dino Zoff hay Lev Yashin, những người xét về trình độ ở vị trí của họ, không hề thua kém bất cứ ngôi sao tấn công nào?
Và làm thế nào để có thể so sánh xem ai là người giỏi nhất, khi mà không phải ngôi sao nào cũng là ngôi sao may mắn? Để vô địch World Cup, bạn phải sinh ra trong một nền bóng đá đủ mạnh và đứng trong một thế hệ đủ trình độ vươn đến đỉnh cao, như Pele (Brazil), Maradona (Argentina), Beckenbauer (Đức) và Zinedine Zidane (Pháp)? Vậy thì chúng ta lại bất công với George Best (Bắc Ireland), Di Stefano (từng đại diện cho cả Argentina, Colombia và Tây Ban Nha,), George Weah (Liberia) hay gần nhất là Ryan Giggs (xứ Wales), những cầu thủ kiệt xuất chưa từng dự World Cup.
Vì thế, khi bắt đầu tranh luận về việc ai là người xuất sắc nhất mọi thời đại, bạn nên tự hỏi xem có công bằng không khi đánh giá dưới một lăng kính quá sai lệch về điều kiện, bối cảnh, cảm giác của từng thế hệ, chưa kể sự đãng trí đáng yêu đối với những thủ môn, hậu vệ, hoặc các huyền thoại không gặp thời. Tranh luận trong trường hợp này là vô nghĩa, và không hề có kết quả.
Chúng ta chỉ cần biết rằng Messi đang là người giỏi nhất ở vị trí và thế hệ của anh, một trong những người xây đắp vẻ đẹp của bóng đá mang tầm vóc lịch sử. Điều mà công chúng cần làm là hưởng thụ cảm xúc anh mang lại, không phải là phán xét, hoặc hằn học, hoặc tung hô, thiếu công bằng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)