Một rừng sao quy tụ về Bernabeu kể từ khi Mourinho đến. Khedira, Carvalho, Oezil, Di Maria,… chừng ấy tên tuổi đủ để khẳng định, Hè 2010 vẫn có bom tấn ở Real Madrid. Nhưng đó là thứ bom tấn khác: Thứ bom tấn tạo nên sức ép cạnh tranh.
Bóng đá chỉ cho phép 11 vị trí trên sân là tối đa nhưng một người đam mê ánh sáng của những tinh tú như Perez lại muốn sở hữu nhiều hơn con số 11 ấy nhiều lần. Điều đó giống với một người sưu tầm đồ quý sẵn sàng chất đầy nhà mình từng món mà họ mua được bất chấp cái kệ trưng bày không còn chỗ trống nữa. Và mỗi lần một món đồ mới được mang về, món đồ cũ có thể bị xếp xó để nhường không gian cho cái sự “có mới nới cũ” ấy. Vậy món đồ cũ nào sẽ bị xếp xó ở Real đây? Câu hỏi khó bởi tất cả họ đều mới mẻ với Mourinho bất chấp có người là cựu, có kẻ là tân trong mắt Perez.Dù là chân sút tốt nhất Real 2 mùa giải gần đây nhưng nếu không nỗ lực, Higuain hoàn toàn có nguy cơ đánh mất vị trí
Đêm thứ Bảy này, Barca sẽ đá lượt về Siêu cúp với Sevilla với David Villa lần đầu tiên ra mắt ở Nou Camp. Cầu thủ đến từ Valencia đã tuyên bố “hoàn toàn có thể đá cặp rất tốt với Ibra”, nhưng ai cũng có thể nhận ra khá dễ dàng rằng có Villa, Ibra rất dễ trở thành người thừa. Barca thậm chí còn có ý đồ bán Ibra nhưng không thể vì có quá ít CLB đủ khả năng chịu nổi mức lương khủng của tiền đạo Thụy Điển. Hiện áp lực cạnh tranh vị trí trên hàng công là rất lớn. Bojan, Pedro, Messi, Villa, Jeffren, Iniesta và Ibra, Pep có những bảy cái tên cho 3 vị trí chơi cao nhất đội hình CLB xứ Catalan. Giữa họ, có sự chênh lệch trình độ, nhưng không quá lớn đến mức người này không thể thay thế người kia trong một vài trận. Villa hiểu sức ép cạnh tranh ấy và anh cũng hiểu vị thế của người mới mà mình đang có. Song anh cũng hiểu cái cạnh tranh ngấm ngầm của những người mất vị trí hoặc đang cố gắng kiếm vị trí. Giải pháp hòa bình anh lựa chọn là khôn ngoan nhưng hòa bình có kéo dài được lâu hay không nếu như địch thủ cứ cố tuyên chiến. Ibra chưa thể hiện sự tuyên chiến nhưng cái cách anh ghi bàn vào lưới Sevilla ở lượt đi và ở cả 3 trận giao hữu đầu mùa bóng là sự tuyên chiến vô hình và tích cực.
Quay trở lại Bernabeu, Benzema hứa hẹn sẽ có một mùa bóng mới cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi Mou khẳng định (và đã thực hiện) việc Benzema rất hiệu quả nếu được đá ở biên trái sở trường. Chính anh ghi rất nhiều bàn thắng cho Lyon khi đá lệch trái như thế. Điều đó có vẻ là dấu hiệu hòa bình với Benzema và Higuain khi Real chơi 4-2-3-1. Higuain chơi trung phong còn Benzema đá ở biên trái cùng với hai hộ công khác. Nhưng nên nhớ, vị trí biên trái ấy là của CR7 và không ai phủ nhận hiệu quả của Ronaldo khi anh chơi đúng chỗ của mình. Đó là còn chưa kể đến Van der Vaart, Di Maria, Canales hay Pedro Leon có thể chơi ở chỗ mà Mourinho chỉ ra là hợp với Benzema. Nay, với sự góp mặt của Oezil, cạnh tranh ở 3 vị trí tấn công sau lưng Higuain còn khắc nghiệt hơn nữa, ngộp thở hơn nữa. Vậy mà Mourinho vẫn muốn mua thêm một tiền đạo nữa (ông thích Llorente của Bilbao nhưng Real thừa nhận không thể mua trong mùa Hè này vì đầu tư quá nhiều) và nếu ông mang về được một cái tên mới, như Lukuka chẳng hạn, ngay cả Higuain cũng không còn an toàn ở ngôi vị của mình.
Ở dưới bộ tứ tấn công, hai tiền vệ trung tâm cũng là cuộc chiến của Lass, Gago, Alonso và Khedira. “Tống cựu nghinh tân”, Gago và Lass gần đây bị xem như chỉ là kế hoạch B của Mourinho mà thôi. Buồn cho một cầu thủ hiệu quả như Lass. Anh xứng đáng chính thức hơn cả nhưng chỉ tại… xấu trai quá nên khó có cơ hội cạnh tranh khi triết lý của Perez là bóng đá song hành với truyền thông.
Sẽ vẫn là cuộc đua song mã giữa Barca và Real đến ngôi vô địch cô đơn của Primera Liga, nhiều người sẽ nghĩ như thế. Với sự ổn định của Barca cùng cú tăng cường lực lượng khủng khiếp ở Bernabeu, cuộc đua ấy hứa hẹn sẽ rất tuyệt vời, hấp dẫn. Nhưng có lẽ, đằng sau cuộc chơi trên sân bóng, những cạnh tranh hậu trường ở hai đội bóng ấy cũng sẽ hấp dẫn không kém. Và ở đâu, không khí hòa bình giữ được lâu, đó sẽ là nơi thành công lựa chọn làm chỗ trú chân ở thời điểm tháng 5/2011.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)