Cách Mallorca giành lại một điểm từ tay Barca ở vòng sáu có thể tạo nên những cảm giác bất an với các cules trước thời điểm Valencia rầm rập đổ bộ xuống mảnh đất Catalunya. Song có lẽ cuộc “bắc chinh” của Los Che sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nếu không có chiến công của Emilio Nsue Lopez.
1. Trong tiếng vọng lịch sử của quá khứ gần, Nou Camp luôn là một tử địa đối với đoàn quân đến từ Camp de Mestalla. Ba chiến bại và 13 bàn thua không gỡ trong ba lần làm khách gần nhất. Trận hòa gần nhất mà Valencia giành được tại đây đã diễn ra từ ngày 24/9/2006 (1-1), và nếu muốn tìm kiếm một chiến thắng, người ta phải lần ngược thời gian về tận ngày 5/1/2003 (0-1).
Thời đại huy hoàng và đầy mơ mộng, khi Los Che là khắc tinh số một, là đối thủ đáng ghét và đáng sợ nhất của Barca, với những gương mặt gieo rắc kinh hoàng như Claudio Lopez, Gaizka Mendieta hay Pablo Aimar, đã trở thành một miền dĩ vãng đầy bụi mờ, thành những mảnh ký ức bị quên lãng, thành một thế giới cổ tích nào đó.
Ba năm ròng rã, Valencia đến Nou Camp chỉ để đào tẩu trong tuyệt vọng và tan tác. Lionel Messi trở thành một cái tên mang âm hưởng chết chóc, một thứ hung thần, một giọt thủy ngân không thể nắm bắt đầu độc toàn bộ những nỗ lực vùng vẫy của đối thủ ở miền biển Balearic phía nam.Valencia tự tin hành quân tới Nou Camp
2. Hiện tại, dường như chân trời đang tươi sáng hơn ở đường bay phía trước “Bầy dơi”. Khoảng cách giữa họ và Barca là ba điểm. Phải nghiến răng rút ruột cầu sinh, Unai Emery vẫn đang giúp họ bay cao trên đỉnh La Liga, trong khi những dấu hiệu bế tắc và lạc lối đang lững lờ xuất hiện trong cuộc trường chinh mới của Pep Guardiola.
Những trụ cột của Los Blaugrana đã quá mệt mỏi, mà minh chứng là hết Messi lại đến Xavi bị chấn thương quật ngã. Cỗ máy tấn công khủng khiếp với cấu hình 4-3-3 đánh mất tính huyền thoại khi không còn đầy đủ chất bôi trơn là động lực tinh thần và sự sung mãn. Barca để tuột năm điểm trên sân nhà sau sáu vòng, Nou Camp đột nhiên trở nên “hiếu khách”, và Hercules Alicante cũng như Mallorca hoàn toàn có thể xem là những ví dụ tiêu biểu về thành công để Unai Emery tham chiếu.
3. Thế nhưng, không phải ai khác, chính vị thuyền trưởng của Valencia là người đầu tiên tỏ ra cảnh giác trước cái không gian thanh bình ngoài sự kỳ vọng ấy. “Chúng ta sẽ không đối đầu với một Barcelona ở đẳng cấp thấp. Chúng ta xem ra sẽ phải đọ sức với Barcelona từng vùi dập Panathinaikos tới 5-1 ở Champions League. Để đương đầu với họ, chính chúng ta phải ở một đẳng cấp rất cao”.
Đó dường như không chỉ là một thứ đòn gió, một chiêu tâm lý chiến “dụ địch sinh kiêu” của Unai Emery. Từ khi về nắm đại quyền ở Mestalla, chiến lược gia 39 tuổi ấy đã luôn chứng tỏ mình là một con người cẩn trọng. Và lần này, ông vẫn có lý do chính đáng để cẩn trọng.
Mất năm điểm trên sân nhà trước các đối thủ dưới tầm kể từ khi mùa giải bắt đầu, nhưng Barca chưa từng đánh mất phẩm chất đáng ngưỡng mộ của họ mỗi khi phải lâm trận với các “đại địch”, trong những cuộc “sinh tử chiến”, như cách họ đánh gục Atletico Madrid ngay tại Vicente Calderon ở vòng ba (2-1), hay nghiền nát lối đá dữ dằn của Athletic Bilbao tại xứ Basque ở vòng năm (3-1).
Mất năm điểm trên sân nhà, nguyên nhân chính là bởi “Barca phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn”, như lời nhận xét của chính Xavi. Tuy vậy, với liều doping tinh thần vừa được nhận khi cân bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha với Raul Gonzalez, David Villa có thể trở nên đáng sợ gấp bội. Anh dường như đang trở thành bệ đỡ cho lòng tự tin của Bojan Krkic trước búa rìu dư luận: “Nếu chúng tôi thắng 2-0 hay 3-0 trước Valencia bằng những bàn thắng của các tiền đạo thì sẽ chẳng ai nhắc tới chuyện phải mang về một số 9 đích thực nữa”.
Và chớ quên là Messi còn đó, như một bóng ma, một nỗi ám ảnh. Xavi, trong khi tự cho rằng mình “hoàn toàn không phải không thể thay thế”, cũng như “chẳng có ai là không thể thay thế”, thì vẫn dành cho “Leo” những lời ca ngợi tột bậc: “Phải 50 năm mới có một người như cậu ấy”.
4. Tất nhiên, Los Che sẽ không tới Nou Camp với một tâm cảnh bạc nhược, chưa đánh đã hàng. Họ cũng sẽ không đến đó như những kẻ không còn gì để mất. Đoàn quân của Unai Emery đang sở hữu những ưu thế nhất định, đủ để tự tin bước vào cuộc chiến. Là ngọn lửa cống hiến, là sự tận tụy, là khát vọng phục thù, là ước muốn củng cố ngôi đầu bảng mà họ đang nắm giữ…
Tuy vậy, cơ hội chiến thắng của họ phụ thuộc vào quá nhiều điều kiện khách quan, trong đó bao gồm cả sức bùng nổ của những ngôi sao ở phía bên kia lằn ranh, điều không ai có thể dự đoán. Tiềm lực của Los Che dường như đã được bộc lộ hết, trong khi với Barca thì rõ ràng là chưa. Đó là sự thiên vị mặc định mà số phận dành cho những đội bóng lớn, những tập hợp của các vì tinh tú. Không phải ngẫu nhiên mà cựu giám đốc thể thao Fernando Gomez tỏ ra bi quan: “Gần như là không thể giành ngôi vô địch. Real Madrid hay Barcelona luôn có thể có được kết quả tốt mà thậm chí không cần phải thật sự thi đấu”.
Chuỗi thành tích rạng rỡ sau sáu vòng của Valencia có phần đóng góp rất lớn của năm bàn thắng được ghi trong khoảng 15 phút đầu trận, song điều đó rất khó có thể tái diễn ở Nou Camp. Tại đó, muốn đạt được một kết quả đáng thỏa nguyện trước Barca, vấn đề đầu tiên là tính vững vàng ở hậu tuyến. Hercules đã làm như thế, và Mallorca có một trận hòa với sự chói sáng của hậu vệ Ramis.
Ngược lại, các họng súng của Barca có thể nhả đạn vào bất cứ thời điểm nào. Trong khi đó, sau những vấp váp liên tiếp trước Rubin Kazan và Mallorca, hẳn Pep Guardiola đã phải thuyết trình rất nhiều với hàng thủ về sự tập trung. Những đợt phản kích mà Emery ấp ủ có lẽ sẽ được mài giũa để trở nên sắc bén và nguy hiểm hơn nhờ tính bất ngờ, nếu không đi liền sau pha lập công của Emilio Lopez.
Biển Balearic đầy những cơn gió chướng, và phía trước “Bầy dơi” là thứ ánh sáng của những tia chớp. Giông tố có thể ập xuống đường bay của họ bất cứ lúc nào.
Vả chăng, nếu chiến thắng, thì nói như Unai Emery: “Đâu đã cần phải bật Champagne. Chúng ta vẫn chưa phải là những nhà vô địch”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)