"Quả bóng Vàng cho một con người" - Đó là đầu đề một bài báo được đăng trên tờ Marca mà tác giả là Sara Carbonero, phóng viên truyền hình Tây Ban Nha đồng thời là người yêu của thủ môn Iker Casillas.
Bài báo viết:“Nếu đội trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha có mặt tại đây, anh ấy sẽ không cho chúng ta viết nhiều về mình. Không phải vì Iker không biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với các khán giả, không phải vì anh ấy không biết giá trị to lớn của tất cả những gì anh ấy giành được trong sự nghiệp của mình, cả ở Real Madrid cũng như ở Tây Ban Nha... mà bởi vì Iker là một con người có tầm vóc lớn đến mức anh ấy cảm thấy xấu hổ khi "bị" người ta ca ngợi. Ngoài ra, anh ấy sẽ nói mình sẽ chẳng giành được gì nếu không có các đồng đội, và đó là một sự thật.Casillas và bạn gái Sara Carbonero
Iker sẽ không cảm thấy thoải mái khi nhắc lại ngày hôm qua anh ấy đã đuổi kịp kỷ lục của Zubizarreta khi 126 lần khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, cũng như sẽ e thẹn nếu người ta nhắc rằng mục tiêu sắp tới của anh là 150 trận quốc tế của Matthaus, được mệnh danh là “kỷ lục gia” tuyệt đối. Tương tự như vậy, Iker sẽ không cảm thấy thoải mái khi nói về chuyện hôm thứ Năm vừa qua anh đã cùng với Zubi, Raul và Xavi được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và Liên đoàn Bóng đá châu Âu tôn vinh vì là một trong bốn cầu thủ hơn 100 lần bảo vệ màu cờ sắc áo của ĐTQG. Sự vắng mặt của Raul đã làm cho chúng ta buồn.
Trên thực tế, từ nhiều năm qua, rất nhiều thủ môn lớn trên thế giới đã coi Iker Casillas là một trong những thủ thành xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng Iker sẽ nói rằng mình không vĩ đại như thế mặc dù trong ba năm liên tục – 2008, 2009 và 2010 – anh được Liên đoàn Bóng đá Thế giới ghi nhận là thủ môn hay nhất hành tinh. Nếu chúng ta ôn lại số lần mà Iker cản phá để giúp Real Madrid và đội tuyển quốc gia giành chiến thắng hoặc không để thua các trận đấu, hay vượt vòng loại… anh ấy sẽ nói rằng nghĩa vụ của thủ môn phải là như thế. Nếu chúng ta nhắc với Iker, rằng cách đây 10 năm đã có một thủ thành trẻ măng làm cho cả thế giới ngạc nhiên trong trận chung kết tại Champions League trước Leverkusen – và hai năm sau tại Paris trở thành thủ môn trẻ nhất chiến thắng ở một trận chung kết khác – thì anh sẽ một lần nữa cảm thấy e thẹn mà nói rằng “cái thời xa xưa ấy”.
Đã trải qua biết bao năm tháng chinh chiến ở đỉnh cao nhưng Iker vẫn đối mặt mỗi mùa bóng với khát vọng của một chàng thanh niên bằng cách luôn luôn cố gắng học hỏi. Iker rất tự hào được đại diện cho ĐTQG, Real Madrid và các đồng đội, những người mà anh sống chết bảo vệ cả trong và ngoài sân cỏ, và anh ấy sẽ luôn nói rằng điều đó là bình thường, chưa kể nhiều người còn là bạn anh.
Tràng vỗ tay tại Wembley cũng là của chúng ta. Cám ơn, Iker !
Khi không có mặt cùng đội tuyển, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn vì không phải hàng ngày hễ mở mặt báo ra lại thấy hình ảnh của mình. Anh không thích mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Như vậy, anh sẽ không phải nói “họ cứ phóng đại quá”. Cầu trời anh trở lại với kỷ lục mới và một chiến thắng cho Tây Ban Nha.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)