Đó tất nhiên không phải là một lời giải thích có thể được chấp nhận rộng rãi cho một thất bại. Đối với các CĐV của Real Madrid thì lại càng không. Nhưng đó là một thực tế. Nói như Andy Roxburgh, người đã đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật của UEFA suốt 16 năm qua, thì Barca lúc này đang chơi thứ bóng đá của riêng họ, trong những giải đấu của riêng họ. Vì thế, việc đánh bại được thầy trò Guardiola, hay đơn giản chỉ là cầm hòa được họ, nên được xem là một phần thưởng, chứ không phải là một nhiệm vụ bắt buộc. Real Madrid đã thua một trận đấu, và dù đó trận đấu không được phép thua trong chính suy nghĩ của họ, thì tất cả cũng chỉ nên dừng lại ở đó. Điều quan trọng là Real phải nhanh chóng đứng dậy và chơi với tinh thần "tiền Siêu kinh điển". Phần còn lại, Chúa sẽ phán xét.
Pep Guardiola đã tiễn chân Pellegrini khỏi Bernabeu!, |
Một câu hỏi được đặt ra sau khi trọng tài Mejuto nổi còi kết thúc trận "Siêu kinh điển" và những người Barca quây vào vòng tròn giữa sân Bernabeu để nhảy múa như thể họ đã vô địch đến nơi: Liệu có phải là "cuộc chơi đã kết thúc"? Tạo được cách biệt 3 điểm so với Real Madrid, lại ăn đứt đội bóng áo Trắng ở thành tích đối đầu, những lợi thế mà Barca đang có trong tay là quá lớn. Từ giờ tới cuối mùa Barca còn được phép thua thêm một trận nữa, và nếu nhìn vào những gì họ đang thể hiện, cũng như thực tế là thầy trò Guardiola mới chỉ thua đúng 1 trận sau 31 trận đã đấu, thì câu trả lời có vẻ là "Đúng". Nhưng xét tới việc Barca còn phải phân thân cho các trận đấu ở bán kết Champions League, những rủi ro không phải là không có. "Thua một trận đánh, để thắng cả cuộc chiến"?
Nhưng Real cần thay đổi
Thực tế thì dù mùa giải có kết thúc theo cách nào, người Real Madrid cũng khó có thể cảm thấy tự hào rằng họ đã kiểm soát được số phận của mình. Từ trận đấu ở Bernabeu, cũng như từ các trận đánh lớn trước đó như các trận gặp Sevilla hay Lyon, người ta đã nhìn thấy quá nhiều khoảng tối trong cái gọi là "Dải ngân hà Bernabeu". Pellegrini là một. Khi phần lớn các cầu thủ Real Madrid, trong đó nhiều người đã từng là những nhà vô địch, luôn tỏ ra căng thẳng trong những thời khắc mang tính quyết định, HLV của họ chắc chắn không thể phủi tay và bảo rằng đó không phải là việc của tôi. Ngoài ra, Pellegrini cũng tỏ ra chậm chạp trong việc đánh giá trận đấu và đưa ra những quyết sách. Có vẻ như, HLV người Chile đã là một sợi dây căng hết cỡ và khó có thể chờ đợi hơn từ ông.
Những Perez và Valdano cũng không thể đứng ngoài thất bại này. Cái mà họ gọi là "dự án vĩ đại" đã bộc lộ quá bất cập, trong đó bất cập lớn nhất là thiếu phương án dự phòng. Chỉ cần nhìn vào băng ghế dự bị của Real Madrid và Barca ở trận này là đủ thấy sự khác biệt. Ở đó, nếu Guardiola còn có Iniesta, Henry hay Toure, những người có thể, theo những mức độ khác nhau, tạo ra sự khác biệt, thì Pellegrini chỉ có mỗi Guti để mà hi vọng. Điều đáng buồn là trước khi trận "Siêu kinh điển" này diễn ra có mấy ngày, Sneijder và Robben, những người mà Perez và Valdano cố gắng đẩy đi cho bằng được, đã tỏa sáng rực rỡ để giúp các đội bóng của họ tiến vào bán kết Champions League. Nếu Hè này Real có đổ tiền tấn, thì họ chắc cũng chỉ mong tìm được những người tốt như thế là cùng...
Real rõ ràng là cần phải thay đổi. Nhưng thay đổi theo hướng nào lại là cả một vấn đề. Giải pháp truyền thống là sa thải Pellegrini, đuổi những kẻ "không có ích" và đổ tiền mua về những ngôi sao mới. Nhưng như thế liệu đã đủ?
Lời nguyền số 10 Tất cả những thảm họa của Real Madrid ở mùa giải này đều gắn với con số 10. Ngày 10/11/2009, họ thảm bại 0-4 trước đội bóng hạng Ba Alcorcon trong thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử để từ đó bị loại khỏi Cúp Nhà Vua. Ngày 10/3/2010, họ bị Lyon cầm hòa ngay tại Bernabeu, đồng nghĩa với việc trải qua mùa thứ 6 liên tiếp không vượt qua được vòng 1/8 Champions League do trước đó đã để thua 0-1 trên đất Pháp. Giấc mơ "Decima" - chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10, vì thế tiếp tục dang dở. Và bây giờ là "Siêu kinh điển", 10/4. Tất nhiên, đừng quên kẻ đã ghi bàn mở ra cuộc hạ sát Real Madrid ngay tại Bernabeu, Lionel Messi, cũng mang áo số 10. |