Thứ Tư, 25/12/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourrinho ngày càng vấy bẩn Real

Thứ Bảy 29/09/2012 06:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ vài ngày sau chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước Man City, đã có 2 thủ tục kiện tụng tiến hành cùng lúc. Đầu tiên là đơn kiện Biên tập viên Roberto Palomar của tờ Marca từ các luật sư riêng của Jose Mourinho, sau là tuyên bố chính thức từ Real Madrid kiện cựu Phó Chủ tịch Barcelona Alfonso Godall. Mourinho ngày càng trở nên độc tài quá mức khi nhận được sự yêu chiều từ Chủ tịch Florentino Perez.

MỘT MOURINHO NGÀY CÀNG ĐỘC ĐOÁN

BTV Palomar của tờ Marca viết: "Mourinho là loại người sẽ bỏ chạy sau khi trót gây ra một tai nạn xe hơi". Còn Phó Chủ tịch Barca Godall thì viết trên trang Twitter: "Thật đáng tiếc có một tên khùng ăn mừng như thể mình là cầu thủ (đề cập đến pha trượt trên sân ăn mừng sau bàn của Cristiano Ronaldo)".

Hai câu đó thoạt nghe có hơi nặng, nhưng nó lại hết sức... bình thường nếu xét trong tổng thể mối hận thù truyền kiếp của Real và Barca. Chẳng lẽ Mourinho lại chờ đợi những lời lẽ đúng mực, nhã nhặn từ bên kia chiến tuyến.

Cái ngày Luis Figo trở lại Nou Camp, báo Catalonia dùng những từ ngữ chợ búa nhất cho kẻ phản đồ. Một cái đầu heo và cơn mưa vật thể lạ trút xuống chàng tiền vệ khốn khổ. Nhưng Figo và Real ngày ấy có kiện? Chửi nhau chút xíu đã giãy nãy đòi kiện, một năm Real và Barca tốn bao nhiêu lá đơn cho đủ.

jose mourinho
 

Việc Mourinho cùng một lúc tiến hành kiện 2 nhân vật đã xúc phạm mình một lần nữa làm cho các Madridista đau lòng vì hình ảnh cao quý của đội bóng Hoàng gia bị vấy bẩn. Mourinho kiện tụng để làm gì khi chính bản thân ông cũng cư xử và dùng những từ ngữ chả ra gì.

Sau trận gặp Man City, Mourinho bảo ông rất hài lòng vì cầu thủ của ông đã chiến đấu như những... con thú. Hai mùa trước, ông khinh miệt HLV Jesualdo Ferreira của Malaga dù cả hai từng có tình thầy trò thời còn ở Bồ Đào Nha. Ông móc mắt Tito Vilanova ngày ấy còn là trợ lý của Pep Guardiola rồi trong phòng họp báo ra vẻ ngơ ngác: "Pito, Pito nào nhỉ" (Mourinho cố tình đọc trại Tito thành Pito, một tiếng lóng có ý nghĩa không tốt trong tiếng Tây Ban Nha - PV).

TỘI NGHIỆP PEREZ

Vụ kiện tụng mới đây chỉ là một trong số rất nhiều chi tiết cho thấy Mourinho ngày càng trở nên độc đoán và bất trị. Ngay mùa bóng đầu tiên ở Real, ông đã đặt mình vào thế đối đầu với Giám đốc điều hành Jorge Valdano. Ông đấu với Valdano ngay trong phòng họp báo, thông qua những cuộc phỏng vấn. Khi cuộc chiến trở nên không thể cứu vãn, Florentino Perez đành phải chọn Mourinho và hy sinh Valdano.

Không còn Valdano, Mourinho còn mặc sức tung hoành hơn. Ông xúc tiến vụ tuyển mộ Fabio Coentrao với giá khó tin là 30 triệu euro dù đang có trong tay một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới là Marcelo. Cựu Chủ tịch Ramon Calderon bảo Chủ tịch Real hiện tại không còn là Perez mà là Jorge Mendes, đại diện của Mourinho cùng 5 cầu thủ khác ở Real là Pepe, Ronaldo, Ricardo Carvalho, Angel di Maria và Fabio Coentrao, 3 người sau do Mourinho trực tiếp yêu cầu Real mua về.

Có thể thấy rõ ý đồ tạo dựng phe cánh. Perez không phải là không thấy. Nhưng ông đã trót đánh canh bạc cuối vào Mourinho. Công việc làm ăn trong cơn khủng hoảng tài chính ngày càng khó khăn, người vợ bệnh trầm kha và vừa qua đời của Perez cách đây ít lâu càng khiến ông ít thời gian cho bóng đá, giao hết quyền hành cho Mourinho. Bổ nhiệm thêm Zinedine Zidane làm cố vấn, Mourinho như một ông Vua không ngai tại Madrid.

NHỮNG PHẢN ỨNG YẾU ỚT

Sergio Ramos là người đứng lên phản ứng lại sự độc đoán ấy. Trong một buổi tập, khi Mourinho mải mê khen ngợi Ronaldo, Pepe và Coentrao vì phối hợp tốt, Ramos đã hét lên: "Chả lẽ phải có hộ chiếu Bồ Đào Nha thì mới biết chiến thuật hay sao". Mourinho bỏ qua.

Nhưng đến khi Ramos lên báo và bảo: "Mourinho đã hơi quá lời bởi chúng tôi cũng đã cố hết sức" thì lập tức anh bị đày lên ghế dự bị. Ramos nói thế bởi anh là đội phó và có trách nhiệm phải bảo vệ các đồng đội. Trong khi Mourinho thì chỉ trích thẳng thừng trong cuộc họp báo là Real "đã chơi một trận đáng hổ thẹn" và "đấy không còn là đội bóng của tôi nữa".

Đầu mùa bóng năm ngoái, Mourinho cũng cho Iker Casillas ngồi dự bị trong một trận tranh Cúp giao hữu vì Casillas cả gan dám làm lành với Xavi. Mà Casillas làm thế trên tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha, chứ đâu phải người của Real. Mặc kệ, làm gì có chuyện Mourinho để yên cho kẻ dám xuống nước với kẻ thù.

Khi Ronaldo ghi bàn ấn định tỷ số vào lưới Man City, người ta thấy Casillas tuyệt không có phản ứng. Có thể vì thương một cậu bé fan mới qua đời như báo chí viết, cũng có thể vì anh đang nghĩ về người đồng đội Ramos đang bị dằn mặt để làm gương. Trước đó, Casillas, Xabi Alonso và Ramos cũng bị sạc một trận ra trò vì dự một buổi quảng bá sản phẩm thay vì về lại sân tập sau loạt trận quốc tế.

REAL HẾT TIỀM NĂNG, MOU TÌM CHÂN TRỜI MỚI

Tính trước trận gặp Vallecano, Real đang có khởi đầu tồi nhất tại La Liga trong một thập kỷ. Một mặt Mourinho chỉ trích các học trò thâm tệ, mặt khác ông cam kết sẽ về lại nước Anh khi hợp đồng tại Madrid kết thúc. Ngay lúc này, Mourinho hiện lên như một kẻ du canh du cư, đi đến đâu đều khai thác cạn kiệt tài nguyên ở đó rồi chuyển đến một nơi khác. Hãy nhìn Porto, Chelsea và Inter Milan lao đao như thế nào bởi cách làm việc chỉ dùng chứ không xây của Mourinho.

Cuối mùa trước, Mourinho tưởng đã rời Real rồi, ông thậm chí còn chuyển trường cho con, tìm nhà ở London. Nhưng đùng một cái Pep Guardiola tuyên bố không ký tiếp hợp đồng, Mourinho đổi ý tức thì (tất nhiên kèm điều kiện tăng lương) vì nghĩ mình sẽ tiếp tục thành công khi không còn Pep. Nhưng trong năm thứ 3 ở Madrid, Mourinho đang rơi vào đúng kịch bản của ông trong năm thứ 3 ở Chelsea (cầu thủ hết động lực, lối chơi bị bắt bài).

Trong tuần qua có 2 sự kiện quan trọng với các Madridista. Guti đã chính thức tuyên bố giải nghệ và kỷ niệm tròn 20 năm ngày Raul lần đầu khoác áo đội một Real. Cả 2 lẽ ra đã có thể kết thúc sự nghiệp tại Madrid hoặc chí ít cống hiến thêm được nhiều năm nữa. Nhưng chính họ đã bị Mourinho hất ra đường trong nỗ lực tạo những ảnh hưởng đầu tiên lên CLB mới.

Không ai phủ nhận tài năng của Mourinho, kẻ đã mang văn hóa chiến thắng đến bất kỳ CLB nào mà mình đi qua. Nhưng đừng đòi hỏi tình yêu ở một kẻ du ca như thế. Khi đã đạt được mục tiêu là chiếc Cúp Champions League hoặc thấy Real không còn tiềm năng để khai thác nữa, Mourinho chắc chắn sẽ tìm một chân trời mới.

Mà với mật độ đánh tiếng với Premier League dày đặc như thời gian qua, ngày ấy cũng không còn xa nữa. Xưa nay chỉ có các HLV thèm khát đến Real, bây giờ Real lại đang trong vòng thao túng của một người có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thương cho Perez, thương cho Real lắm thay.

(Theo Bóng đá và cuộc sống)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X