Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho: “Vai thiện phản diện”

Thứ Năm 18/10/2012 15:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kẻ thủ vai ác không bao giờ nghĩ tới gì khác ngoài lợi ích bản thân. Đó là những kẻ mà toàn xã hội căm ghét, lên án, không bao giờ có đóng góp tốt đẹp nào cho cuộc sống. Đó cũng có thể là những kẻ độc tài, gạt phăng tất cả trên con đường mình đi, không biết đâu là tình nghĩa, và họ chẳng để lại gì hơn ngoài sự oán thán của mọi người, bất bình của dư luận. Không một người bình thường nào dễ chịu khi nhìn họ, mỉm cười khi nói về họ, và dành cho họ những tình cảm chân thành. Jose Mourinho đã chọn cho mình một vai phản diện trong bóng đá, nhưng nó không giống những gì vừa nói ở trên.

Sẽ không có cái tên Mourinho nào “thống trị” hệ thống tìm kiếm của Google nếu ông ta chỉ là một kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, hoặc tệ hơn, là không có tài năng thực sự. Mou chỉ đơn giản là một con người không sống theo sách vở cũ, một cá tính mạnh mẽ và thực dụng, những thứ mà rất nhiều người thành công cũng có, song họ không ở một lĩnh vực có tầm phổ biến và phải “làm việc” với truyền thông dày đặc như Mou. Thật ra, không phải ông không biết rằng hình ảnh của mình sẽ “dễ tiếp thu” hơn nếu luôn hòa nhã, xã giao, nghiêm chỉnh, điềm đạm, thế nhưng, đó không phải tính cách của ông, và nếu không là chính mình, ông sẽ không thể phát huy hết khả năng, sẽ không thể “đặc biệt” như thế - dù người ta hiểu từ “đặc biệt” theo nghĩa nào.

Mourinho bị cho là đang có kế hoạch triệt tiêu ảnh hưởng của nhóm cầu thủ TBN
 

Đằng sau sự lạnh lùng của Mou là những cầu thủ gọi ông là “bố”, là “người cha thứ hai”, đằng sau những danh hiệu là những giờ phút miệt mài trên sân tập, những giọt mồ hôi của cả đội bóng, là những dằn vặt về chiến thuật làm mái tóc bạc đi, đằng sau nét mặt bình thản kia là những sức ép khổng lồ từ mọi phía, và đằng sau vẻ ngoài của người tự coi mình đứng sau mỗi Chúa, đó là một Mourinho đời thường với một gia đình nhỏ, một con người phải nỗ lực từng ngày trong nghề nghiệp để tìm chỗ đứng cho bản thân.

Mourinho không kiểu cách, ông là hiện thân của bản chất con người: sự tự tôn, niềm khao khát, những toan tính, những lý tưởng, chỉ thế thôi, nếu cho rằng ông cũng ghen ghét đố kỵ, cũng nói nhiều hơn làm, cũng “chộp giật” như rất nhiều người của số đông thì e đó chỉ là sự quy chụp không có cơ sở. Mourinho và các học trò của ông rất hiếm khi đưa ra những nhận xét hạ thấp người khác, bêu xấu đối thủ, trừ khi bị khiêu khích trước, mà thường thì khi có người đăng đàn chê bai Mou, ông cũng chẳng phải bận lòng, bởi có đủ nhiều những người hiểu rõ những gì ông làm được, và sẵn sàng đứng lên bảo vệ ông, dù có lẽ ông cũng chẳng quan tâm. Để dám “giơ mặt chịu báng” như Mou, người ta phải có đủ tài năng và niềm tin vào tài năng ấy.

Nói được làm được là phong cách của “Người đặc biệt”, chắc chắn nó khó hơn việc khiêm tốn không khẳng định gì để được tung hô khi thành công. Trên ghế HLV Real, người ngồi lâu làm không được thì bị đẩy ra đi, còn Mourinho, ông chấp nhận “chộp giật” trong hai năm để gây dựng một đội bóng của những kỷ lục, có tầm vóc chinh phục ở mọi đấu trường, xóa bỏ những tiền lệ về một Real yếu đuối ở Champions League và “hít khói” Barca ở giải quốc nội. Chẳng ai phải biện minh hộ Mou về cách ông hành xử, nó đôi lúc không đẹp, nhưng chưa bao giờ giả dối, còn thành tích của ông, đó là một chủ đề mà những người ghen ghét rất ngại phải nói tới, hoặc cố gắng vùi lấp đi bằng những lý lẽ một chiều.

Không chỉ giỏi quảng bá bản thân, nâng tầm hình ảnh của chính mình, Mourinho được đánh giá cao còn bởi cái cách ông vì đội bóng, vì cầu thủ, bảo vệ họ trước mọi mũi dùi của truyền thông. Bất luận trong trường hợp nào, những sai sót của các cá nhân hay những lục đục hậu trường, Mourinho đều khéo léo thâu tóm hết sự chú ý về phía bản thân ông. Ông thực tế, nhưng không kém đi sự nhạy cảm, nhờ có nó mà ông thống lãnh các đội hình toàn sao hiệu quả, nhẹ nhàng lướt qua những sóng gió bên lề, luôn dành “khoảng trống” cho các học trò sửa sai, tập trung vào bóng đá, lấy lại phong độ thay vì tối ngày nhăn mặt trước những tờ báo. Vậy nên có nhiều lắm những người biết ơn ông, những cổ động viên nhớ đến ông, và những câu lạc bộ mà dấu chân của ông luôn hằn sâu hơn bất cứ người kế nhiệm nào.

Chọn cho mình một vai phản diện, nhưng Mourinho đã không phải diễn. Ông chỉ sống thật và thờ ơ với những quy tắc sách vở cũ mèm vốn chỉ đẹp trong sách vở. Bóng đá không phải câu chuyện cổ tích của trẻ con, đó là cuộc sống, là sân khấu giải trí mà cũng là đấu trường sinh tử. Với “vai ác” của mình, Mourinho đã trở nên “đặc biệt” hơn rất nhiều các “vai thiện” không ai biết đến, đã đóng góp cho bóng đá những kịch tính, những hứng khởi mà chẳng sách vở nào từng dạy. Đã có những lúc ông cực đoan, có những lúc “cục tính”, chơi không đẹp, nó cũng hệt như những lúc mỗi con người bình thường gặp khó khăn, bế tắc, bức xúc trong đời. Mourinho không phải người không biết thất bại, điều quan trọng là ông biết vượt qua, biết giành lấy thành công từ tài năng thực sự và khả năng kết nối nó với những người cộng tác xung quanh. Lấy gì để bôi nhọ khi những chiến thắng của ông luôn mạch lạc, rõ ràng, không gian lận, và đầy tính khẳng định như chính những thất bại của ông vậy. Với nhiều người, Mou sẽ mãi là “kẻ phản diện đáng ghét” của thế giới túc cầu, nhưng cũng với nhiều người khác, ông là một “vai thiện” đã làm bóng đá đương thời đậm mùi đậm vị hơn.

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X