Đây là một câu chuyện có thực, được đăng trên tờ Marca. Nhà báo Anton Meana của Đài phát thanh Marca đã thuật lại cách hành xử thô tục của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi gặp ông tại một căn phòng gần nơi họp báo của sân Santiago Bernabeu, trước trận Real Madrid gặp Espanyol mới đây.
Sau đây là nội dung bài viết nói trên:
“Trong thế giới bóng đá, tôi và người của tôi thuộc loại đỉnh cao còn trong thế giới báo chí, anh chỉ là một đồ thối tha”, đó là câu mà Jose Mourinho ném vào mặt tôi. Câu chuyện xảy ra ở một phòng bên cạnh nơi họp báo của sân Santiago Bernabeu.
Ngay sau khi cuộc họp báo trước trận gặp Espanyol kết thúc, Juan Camilo Andrade, một thành viên của ban truyền thông của Real Madrid, đã yêu cầu tôi đi gặp Silvino Louro, HLV thủ môn của đội hình một của Madrid. Dù không biết việc gì về cuộc họp bất thường này, tôi vẫn đi. Khi mở cửa vào phòng, tôi nhìn thấy ông Louro đã ở đó, bên cạnh là Jose Mourinho, Luis Campos và hai nhân viên của CLB nữa là Carlos Carbajosa và Fernando Porrero. Tôi đưa tay ra nhưng Mourinho từ chối bắt tay tôi. Giận run người, “Người đặc biệt” quát tôi bằng một thứ tiếng Bồ Đào Nha rất khó nghe khiến tôi không hiểu một cách chính xác.
Tôi yêu cầu ông ta nói với tôi một cách chậm hơn. Mourinho nói với tôi rằng tôi chẳng là cái thá gì mà dám nghi ngờ vào danh dự của ông ta. Ông huênh hoang kể từng điểm một về bản tiểu sử của mình, trong đó khoe là người bảo vệ Petr Cech. Tôi bảo vệ tính trung thực của thông tin mà mình có được nhưng nhất quyết không tiết lộ người cung cấp bất chấp sức ép của những người có mặt ở đó. Tuy nhiên, tôi nói với họ rằng tôi sẽ cho họ phát biểu nếu thấy thông tin của tôi là chưa chính xác, và khẳng định tôi vẫn tin những gì người ta nói với tôi.
Chả là hôm thứ năm vừa qua (13/12) sau thất bại của Real Madrid tại Vigo, chúng tôi có phân tích trên Đài phát thanh Marca tình hình nội bộ của phòng thay đồ màu trắng sau khi HLV người Bồ Đào Nha chỉ trích một số cầu thủ của mình. Sau khi tham khảo một số nguồn, tôi thông tin rằng một số cầu thủ Madrid trong đội hình một đều nghĩ ông Louro gần như là một “gián điệp” của HLV Jose Mourinho.
“ Ở đây người ta nói với tôi rằng anh là một đồ con đĩ, một con người xấu xa”, Jose Mourinho bắt đầu mắng tôi. “Anh là một người chống Madrid, chống Mourinho và các câu hỏi của anh luôn có ý đồ tiêu cực”. Rồi ông ta kể với tôi về bản thành tích của cá nhân mình, của ban huấn luyện, dùng chiều cao của cánh cửa phòng như một thứ để đo chiều cao của một đứa trẻ, và nói rằng khả năng nghề nghiệp của ông cao như đầu người còn chuyên môn của tôi chỉ cao dưới cái đầu gối mà thôi. Rồi Mou nói tiếp: “Một khi còn là HLV của Real Madrid, tôi sẽ tôn trọng anh, nhưng khi không còn HLV ở đây nữa , lúc đó ra đường gặp nhau chúng ta sẽ tính sổ...”.
Mourinho tiếp tục chỉ trích tôi còn Louro muốn kết thúc sự việc vì bắt đầu đến giờ tập luyện. Tôi nói với ông Louro rằng “thông tin của tôi không phải là thứ để nói lại, là ấn tượng cá nhân của một bộ phòng thay đồ và được kiểm chứng ngay từ khi họ kể với tôi”.
Mou bảo tôi hãy thận trọng hơn nữa về tính xác thực của các nguồn tin mà tôi tham khảo: “Anh được lợi lộc gì khi đem những điều đó kể trên đài phát thanh ? Dù có đúng là như thế, thực sự anh có thấy nó đáng là tin không ? Anh phải kiểm chứng các nguồn tin đó, xem họ có nói sự thật với anh không. Phòng thay đồ có tới 21 người, nhìn chung đều có quan hệ tốt. Tất nhiên, cũng những ở bất cứ nơi nào, luôn có hai hoặc ba con cừu đen muốn phá hỏng đội bóng. Đáng ra, anh phải lột mặt của những kẻ muốn hại đồng đội của mình, thì anh lại đưa nó thành tin. Anh có một nguồn tin, nó cung cấp tin cho anh và anh phải trả công. Tôi không nói về tiền, mà về những đặc ân, như che dấu cho cầu thủ đó khi mắc sai lầm, giúp đỡ hắn khi cần thiết, hứa với hắn một thứ gì đó như hứa với trẻ con. Tôi đã từng bị một nhà báo gọi, rồi kể lể về tờ báo của anh ta, và bắt tôi phải trả bằng tiết lộ đội hình ra quân hoặc bằng một cuộc trả lời phỏng vấn. Nhưng khi xảy ra những trường hợp đó, tôi luôn nghĩ loại người mà phản bội lại các đồng đội của mình thì chẳng có gì đáng tin. Và tôi lọc ra từ nguồn tin những gì chính xác và những gì không chính xác. Đó là những gì anh cũng nên làm”.
Mourinho cố ép tôi nói ra tên tuổi của người cung cấp tin cho tôi. Tôi nói với ông ta rằng ông ta không thể yêu cầu tôi điều đó, bởi vì ông ta chính là “vua của kiểu người nói mà chẳng nói gì cả”, là người luôn chỉ trích người khác bằng cách ám chỉ, chứ không nói rõ họ tên, như vừa làm với Benzema. Tôi nói với Mou rằng đó là cách nghĩ chung, các phương tiện thông tin đều nghĩ như vậy.
“Các anh chẳng cần phải nghĩ gì cả”, Mourinho trả lời. “Anh có lợi thế, anh làm ở đài phát thanh. Anh chỉ cần đi đến Đài, nói ra lời tôi nói và hãy để thình giả bình luận”. Sau gần nửa giờ gặp nhau, cuộc nói chuyện cũng kết thúc vì đã đến giờ tập luyện.
Tôi xin lỗi Louro và nói với ông ta rằng tôi không có ý định làm nhục ông ta bằng từ “gián điệp”, rằng “tôi xin lỗi với bàn tay đặt trên trái tim” nhưng khẳng định tôi vẫn nghĩ là những người thông tin cho tôi đã nói đúng sự thực, hơn là những gì ông ta nói với tôi.
Cuối cùng Louro cũng bắt tay tôi và tôi chấp nhận, rồi chúng tôi chia tay nhau. Mourinho cũng làm thế và tôi đáp trả đúng như vậy, đồng thời cám ơn Carlos Carbajosa chứng kiến cuộc gặp mặt. Đó là những gì đã xảy ra và tôi xin kể lại với các độc giả của tờ Marca, như tôi vẫn làm hàng ngày với các thính giả của Đài phát thanh Marca.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)