Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho: Đi về đâu cũng là thế!

Thứ Năm 29/11/2012 07:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chức vô địch La Liga mùa trước mà Mourinho mang về Bernabeu có thể coi là một thành công của HLV được theo dõi sát sao nhất thế giới hiện nay.

1. Nhưng thành công đó chỉ là rất nhỏ, như một hạt cát giữa biển, nếu so với những thất bại khác. Điển hình nhất là thất bại trong việc tạo dựng một đế chế. Mourinho muốn xây dựng một đế chế của riêng mình ở Real nhưng ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể vươn đến tầm vóc đó.

jose mourinho
 

Vấn đề không phải là Mourinho không đủ khả năng mà nằm ở chỗ ông không có điều kiện để thực hiện ước vọng ấy tại Bernabeu. Ngày trước, ở thế hệ Galacticos thứ nhất, Del Bosque oai phong hơn Mourinho hiện nay rất nhiều, dù rằng Del Bosque rất kiệm lời, ít có hành xử kỳ quái và không mấy khi thích xuất hiện chỉn chu trước giới truyền thông.

Nhìn Del Bosque ngày đó, thấy giống một bố già ở Real hơn là một HLV. Ấy vậy mà Del Bosque cũng không chịu nổi nhiệt. Cuộc lật đổ thầm lặng của một nhóm quyền lực trước một nhóm quyền lực khác đã khiến Del Bosque phải ra đi. Sau khi ông thầy mang lại nhiều danh hiệu ấy chia tay đội bóng, Raul nghiễm nhiên có một hợp đồng mới với điều khoản lạ lùng “Raul còn ở Real thì không ai được phép hưởng lương cao hơn”.

Lúc ấy, một quyền lực thực sự ở Real đã hiện hình…

2. Mourinho muốn giải quyết rất gọn “nhóm Casillas và Ramos” nhưng càng ngày ông càng tỏ ra yếu thế hơn. Đó là một thực tế ở Real hiện nay. Chủ tịch Perez cần Mourinho không? Rất cần. Nhưng Perez cần các ngôi sao hơn. Cách của Perez, có chút gì đó, khá giống cách của Abramovich ở Chelsea. Họ cùng là những ông chủ rất gần với cầu thủ của mình, cư xử với cầu thủ của mình như cha-con, anh-em.

Trong một liên minh tình cảm nhằng nhịt như thế, việc tỏ rõ uy quyền và sức mạnh áp đặt của Mourinho chắc chắn sẽ gặp thất bại. Những cầu thủ như Terry, Lampard hay Ramos, Casillas như những đứa trẻ được nuông chiều quá mức bởi phụ huynh. Và bởi thế, chúng sẵn sàng cứng đầu, thách thức, bật lại, thậm chí chơi xỏ người gia sư của mình.

Thay gia sư thì dễ. Thay con thì không ai làm được rồi

3. Người ta đồn rằng Mourinho đang đi đêm với PSG để kiếm một chỗ an toàn, có khả năng để bay nhảy, để thi thố tốt hơn với nhiều thách thức mới mẻ hơn. Tin đồn ấy cũng đúng thôi, nếu chiểu theo những gì PSG đang muốn và chiểu theo thói quen mỗi CLB chỉ ở lại đúng 3 năm của Mourinho. Nhưng ở PSG không phải không có những câu chuyện như ở Chelsea hay ở Real. Ở đó cũng tồn tại những nhóm cầu thủ với đặc quyền riêng. Đó là những người Pháp khoác áo các “hoàng tử Paris”.

Lý do vì sao HLV Ancelotti cực hiếm khi sử dụng cặp trung vệ Alex-Silva ít được ai chú ý tới. Đơn giản, trong đội hình xuất phát của PSG, Ancelotti không thể nào không để Jallet, hoặc Sakho, những người Pháp, góp mặt. Đó là một trách nhiệm vô hình mà một HLV của PSG phải làm đối với những cái tên công thần. Vì thế, Jallet vẫn nghiễm nhiên có một suất chính dù Van der Weil chơi có thể còn hay hơn. Và Ibra, dù không ưa Jallet hay Sakho, vẫn phải chấp nhận lép trong cuộc chơi riêng ở phòng thay đồ.

Mourinho có sang PSG sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. PSG, Real, Inter hay Chelsea đều không phải là Porto, nơi ông có thể nghiễm nhiên áp đặt cá tính nổi trội của mình bao trùm tất cả. Porto là CLB mà ông đã trở thành một phần của nó và các cầu thủ cũng không phải là các siêu sao nên Mourinho có thể dễ dàng nhìn xuống họ với ánh mắt “đại ca”.

Đi về đâu cũng là thế mà thôi. Và quan trọng là Mourinho phải thắng, trong trận derby Madrid với Atletico cuối tuần này, nếu ông không muốn cách chia tay của mình “theo kiểu Chelsea”… 

Hà Quang Minh - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X