Thứ Năm, 27/06/2024Mới nhất
Zalo

Iker Casillas: Nỗi cô đơn của “người nhện”

Chủ Nhật 13/01/2013 17:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

2012 là năm đại thành công của Casillas khi anh cùng Real vô địch La Liga, vào tới bán kết Champions League, đoạt Siêu cúp TBN và cùng TBN vô địch châu Âu. Casillas cũng chính là thủ môn để lọt lưới ít nhất tại La Liga trong năm dù hàng thủ Real không phải là mạnh nhất. Mặc dù vậy, cách anh bị đối xử lại khiến người ta phải đặt một dấu hỏi đầy hoài nghi cho anh và cho các thủ môn trên toàn thế giới.

Sự cô độc của những “số 1”

Đâu là điểm chung giữa Albert Camus và Giáo hoàng John Paul II? Câu trả lời rất đơn giản, họ cùng chơi bóng đá và đều ở vị trí thủ môn. Che Guevara và các nhà văn Arthur Conan Doyle, Vladimir Nabokov cũng thế. Tất cả đều từng đóng vai trò “số 1” cho một đội bóng, từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp, trước khi trở thành một vĩ nhân được cả thế giới biết đến.

Casillas
Casillas đôi khi là một “người nhện” cô độc.

Albert Camus, tiểu thuyết gia, nhà triết học, nhà viết kịch người Pháp gốc Algeria nhận giải Nobel Văn chương năm 1957. Ít ai biết được rằng, Camus từng là một thủ môn trẻ đầy hứa hẹn của đội bóng trường đại học Racing (Algeria) cho tới khi phải giải nghệ ở tuổi 17 vì bệnh lao. Những ghi chép còn lại cho biết, Camus chơi bóng rất dũng cảm và đầy đam mê. Sau này một người bạn hỏi Camus thích bóng đá hay sân khấu hơn, ông trả lời không chút do dự: “Bóng đá”.

Cuộc đời 46 năm ngắn ngủi của Albert Camus dành để viết ra những trang sách về công lý, đạo đức, tình yêu, lòng nhân ái… và những trận đấu bóng thuở niên thiếu chính là niềm cảm hứng cho những trang viết ấy. Ông phát biểu trên một tạp chí: “Tôi học được nhiều điều từ cuộc sống, nhưng bóng đá đã dạy tôi nhiều nhất về đạo đức và trách nhiệm của con người”.

Nhưng có một điều Camus có lẽ không biết: Thủ môn là những người chịu thiệt thòi và cô độc nhất thế giới. Họ mặc chiếc áo khác với đồng đội, bị quên lãng trong hầu hết thời lượng trận đấu rồi đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Họ thường nhận lương thấp hơn những cầu thủ tấn công, rất ít được nhắc tới trong những chiến thắng nhưng lại trở thành tâm điểm chỉ trích sau mỗi thất bại. Họ đứng một mình giữa hai cọc gôn, trải qua những quãng thời gian tẻ ngắt dài dằng dặc khi chẳng có gì để làm.

Một trận đấu chia làm hai hiệp với hai cảm xúc trái ngược, một hiệp với hàng nghìn người vỗ tay, hò hét cổ vũ phía sau lưng, một hiệp với những tiếng la ó, huýt sáo, lăng mạ của CĐV đối địch. Thủ môn rơi tõm vào một cái biển những âm thanh huyên náo ấy và trở thành những kẻ lạc lõng nhất thế giới. Nếu phải đối diện với những phiền muộn trong cuộc sống, các thủ môn rất dễ rơi vào trạng thái u uất, trầm cảm. Robert Enke lao mình vào đoàn tàu vì cái chết của con gái, thủ môn trẻ Dale Roberts tự kết liễu cuộc đời vì bạn gái ngoại tình…

Vai trò của thủ môn cũng như tay trống trong ban nhạc rock, họ đứng phía sau tất cả. Tay trống không thể tiến qua chiếc trống của mình và thủ môn không thể vượt qua vòng cấm địa. Số phận của họ cũng giống nhau: sau một đêm diễn xuất sắc người ta nhắc tới ca sĩ hát chính và tay guitarist; sau một trận đấu khán giả nhớ về cầu thủ kiến tạo và người ghi bàn.

Hãy công bằng với những “người nhện”

Iker Casillas ngồi vò đầu, bứt tóc, ngả cổ ra phía sau và đưa tay che mặt trên băng ghế dự bị ở trận làm khách Malaga ngày 22/12. Anh là nạn nhân trong màn “thanh trừng” của Mourinho. “Mou” bảo anh có phong độ không tốt, suy nghĩ ấy phản ánh cách nhìn nhận khắt khe của đa số khán giả về các thủ môn: Họ không được phép phạm sai lầm.

Sự thực thì Casillas vẫn bắt tốt (màn trình diễn trong trận thắng Celta Vigo nói lên tất cả) và anh bị “trảm” bởi những lý do ngoài chuyên môn. Mourinho có lẽ không dám cư xử như vậy với một ngôi sao tấn công. Vai trò của thủ môn vẫn luôn bị xem nhẹ.

Trong một năm thi đấu hoàn hảo, Casillas vẫn không thể với tới danh hiệu cá nhân danh giá nhất là QBV FIFA, anh chỉ đứng thứ 6. Những thủ môn chơi rất xuất sắc khác là Buffon và Neuer thậm chí xếp thứ 16 và 19 với vỏn vẹn 0,35% và 0,21% phiếu bầu. Thử hỏi vai trò của Iniesta và Casillas với đội tuyển TBN, ai cao hơn ai?

Đã có những ý kiến cho rằng nên xóa sổ QBV FIFA, chẳng hạn từ cựu HLV Raymond Domenech, người khẳng định giải thưởng này là biểu tượng của chủ nghĩa cá nhân trong một môn thể thao tập thể. Nhưng trước tiên, các HLV, cầu thủ, khán giả… cần phải nhìn nhận công bằng hơn về các thủ môn. Messi đã ghi gần trăm bàn thắng một năm nhưng số lượng những pha cản phá của Casillas còn nhiều gấp 3 lần. Messi đã có những siêu phẩm bàn thắng nhưng những pha bay lượn cứu thua của Casillas cũng mang lại cảm xúc mạnh mẽ chẳng kém.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng nghe nói rằng Pháp có thể mang hai đội tham dự các giải đấu lớn và mỗi đội đều có thể “làm nên chuyện”. Khoảng 1 tuần trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh, Jose Mourinho, trong vai một bình luận viên cũng có nói thế này: “Nếu Bồ Đào Nha được phép cử 2 đội dự Euro, thì đội 2 của họ cũng là một ứng viên vô địch”.

Video

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Để nấu một bữa ăn hoàn hảo đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên liệu tươi ngon và món ăn phải được làm theo một công thức chính xác. Các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng nhưng nếu như mọi thứ đi theo đúng công thức hoặc quỹ đạo nhất định, thì chắc chắn món ăn của bạn sẽ ngon như màn trình diễn của Tây Ban Nha trong chiến thắng trước Italia.

Xem thêm
top-arrow
X