Có hai Casillas khác nhau tồn tại trong thời đại mà chúng ta đang sống. Một người đội trưởng, một huyền thoại được trọng vọng hàng đầu trong giới thủ môn tính đến trước mùa 2012-2013, và một chuyên gia dự bị dần bị quên lãng trên những chặng đường mới của Real Madrid mùa 2013-2014.
Huyền thoại không chỉ của Bernabeu
Rất nhiều lý do để Casillas trở thành một biểu tượng nơi khung gỗ của Real, và sau đó là tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những lý do chính thì chỉ đơn giản là anh thực sự quá xuất sắc ở vị trí của mình. Sự nghiệp của Casillas có điểm tựa rất lớn khi anh mang dòng máu Bernabeu từ thuở ban đầu, được thăng hoa nhiều năm trong một màu áo mà các đồng đội lúc nào cũng là những người giỏi nhất và đắt nhất. Những thành công, sự ngưỡng mộ đến với anh ở những mức độ cao nhất mà một thủ thành có thể có, đặc biệt khi cũng trong thời kỳ này, đội tuyển Tây Ban Nha liên tục làm nên những chiến tích lớn tại đấu trường quốc tế.
Đã có khá nhiều thủ môn đẳng cấp, xuất chúng thi đấu trong khoảng 20 năm trở lại đây, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đạt được vinh quang, được tôn vinh như Casillas. David Seaman với một tuyển Anh chưa bao giờ sáng sủa, Petr Cech với một tuyển Czech tầm trung, Schmeichel chẳng thể giúp Đan Mạch trở thành ông lớn, Van der Sar “đóa hoa nở muộn”. Ngay cả “thủ thành xuất sắc nhất đầu thế kỷ 21” Buffon, anh cũng chỉ chăm chắm làm công việc gác đền, chắt chiu những thời khắc danh giá trong sự nghiệp, chứ không có lớp ánh sáng hào nhoáng phủ lên người như Iker. Ở một mảnh đất phù phiếm như Bernabeu, một nơi những đồng tiền và cái danh “hoàng gia” luôn được người hâm mộ tung hô qua ngày tháng, Casillas với phong cách điềm đạm, lịch thiệp, hào hoa, chính là thần tượng hoàn hảo.
Đúng là sự nghiệp của một thủ môn có thể được “thơm lây” rất nhiều bởi tài năng của lực lượng, của thế hệ mà anh ta thi đấu cùng. Nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò chuyên môn của người trấn giữ khung thành trong mọi thành công của đội bóng. Không nói đến những thống kê hay những giải thưởng, chân thực nhất là cảm nhận công bằng của các cổ động viên, tin là chẳng mấy ai không thừa nhận tầm vóc của Iker Casillas, bất kể họ là fan của đội bóng nào. Ở thời điểm những năm gần đây nhất, hai cái tên Buffon và Casillas vẫn luôn được đặt cạnh nhau, đong đếm xem ai là người tài giỏi hơn, nhưng quả thật rất khó để đáp lại câu hỏi đó.
Đúng ra, Casillas đã có thể có những năm tháng tuyệt diệu, khẳng định vị thế số một thế giới kể từ mùa giải trước, trong bối cảnh Real đang cực kỳ hùng mạnh sau chức vô địch La Liga trước đó, còn Buffon đã già hơn Iker 3 năm tuổi đời, và Juventus của anh vẫn “đứng sau cánh gà” ở những cuộc đua tầm châu lục. Tuy nhiên, sự lục đục với Mourinho đã tước đi của Casillas một khoảng thời gian không hề ngắn, chỉ để anh đổi lại chút tự tôn của một người quan trọng.
Đứng giữa ranh giới đúng sai
Lý do duy nhất đúng đắn để Casillas phản đối Mourinho, đó là một hỉnh ảnh phản bóng đá, xấu xí mà ông đem đến real trong những ngày đầu tiên của mình, nhất là trước đại kình địch Barca. Chẳng cổ động viên trung lập nào thích xem thứ bóng đá bạo lực đó, trong khi kết quả thì luôn chênh lệch nghiêng về đoàn quân của Pep. Nhưng, phải nhắc ngay, rằng đó chỉ là câu chuyện của “lúc đầu”.
Hãy nhớ lại hình ảnh của Real Madrid cho đến cuối mùa 2011-2012, đội đã vô địch La Liga bằng điểm số kỷ lục, ghi 3, 4 bàn thắng mỗi trận, và định đoạt chức vô địch bằng việc đánh bại Barca, một cách trong sạch, sòng phẳng. Cũng Real đó đã băng băng vào đến bán kết Champions League, và chỉ bị loại trên chấm luân lưu. Về mặt lối chơi và kết quả, Casillas không biết có thể phàn nàn ở đâu, nếu anh chịu nhớ lại rằng cũng đội hình đầy sao đó, Real từng bị Barca “hành hạ” như thế nào suốt triều đại tikitaka, cũng như Real vô hại, ảm đạm ra sao ở sân chơi châu lục.
Real vốn là một tập thể có quá nhiều cái tôi, và quyền lực của huấn luyện viên đôi khi được trao không đủ. Mourinho với nỗ lực kiểm soát, áp đặt của mình đã động chạm đến không ít người. Và trớ trêu thay, Casillas, người mang băng đội trưởng, lại là nguồn truyền những bất ổn nội bộ ra ngoài cho báo chí. Câu hỏi đặt ra là nếu những thứ Mourinho xây dựng đang đưa Real tiến bộ và giành được những chiến quả, thì Casillas, hoặc bất cứ ai, ngăn cản dòng chảy đó để làm gì, nếu không phải vì đặt cái tôi lên cao hơn đội bóng. Chẳng hô hào được gì trên sân khi đội gặp khó, thi đấu hời hợt khi nảy sinh rắc rối hậu trường, chiếc băng đội trưởng phải chăng quá phù phiếm đến mức Iker đã lãng quên, hay anh chỉ đeo nó vì tính đẹp đẽ biểu tượng?
Casillas không nhớ rằng Real và Bernabeu đã biến anh thành “Thánh”. Anh chưa bao giờ phải bắt trong một khung thành với những đồng đội không phải siêu sao, trong những đội bóng mà sự toan tính, chắt chiu quan trọng hơn vẻ bóng bẩy, hào nhoáng. Nhung lụa của cụm từ “hoàng gia” như một tấm áo quá đẹp mà Casillas không thể chấp nhận cho ai làm vấy bẩn lên nó chút nào, cho dù thực tế rằng để đến được thiên đường, chiếc xe trở đầy triệu phú cũng phải lọc cọc bao năm ròng rong ruổi trên bùn đất trần gian. Thêm nữa, có lẽ Casillas tự tin rằng mình là một huyền thoại sẽ có tên trong lịch sử câu lạc bộ, còn Mourinho chỉ là một huấn luyện viên qua đường như bao kẻ khác, thành tích kém là mất việc ngay.
Đúng là Mourinho đã mất việc, nhưng cũng chẳng còn huấn luyện viên nào muốn dung túng Casillas nữa. Nói gì thì nói, khi quyền lực của một chiến binh cao hơn vị tướng, đó không thể là một đoàn quân thực thụ. Giờ thì cũng có người nhớ đến Iker, nhưng vì tiếc cho anh, chứ không ai có thể chê bai Lopez. Những màn trình diễn tuyệt vời như thể sống chết giữ lấy thời cơ, với lợi thế sải tay và thể hình, càng ngày càng ổn định, thủ thành mới của Real chẳng đem lại một chút xíu bất an nào để người ta phải đòi quyền lợi cho Casillas.
Real trong tay Ancelotti cũng đang chưa thành công lắm, người ta vừa hơi nhớ tầm ảnh hưởng của Mou với sự quái kiệt năm nào, vừa nhận ra: có Iker hay không thì cũng vậy. Tại sao phải để một người hễ không vui là không bắt hết mình đứng trong khung gỗ, thay vì một người luôn bảo vệ khung thành như bảo vệ chính sự sống của anh ta? Lopez chỉ tập trung vào chuyên môn, và anh có được chỗ đứng. Có thể anh sẽ không được coi là “huyền thoại”, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, chắc chắn cái danh phong ấy cũng chẳng làm Casillas vui hơn khi ngồi ngoài nhìn thời gian vẫn chảy.
(Theo Bongda)