Hơn 151 triệu kết quả cho 0,32 giây tìm kiếm, Cristiano Ronaldo vẫn luôn là một trong những cái tên được truyền thông đặc biệt quan tâm, chỉ sau David Beckham trong thế giới túc cầu, và tất nhiên là hơn hẳn kình địch Lionel Messi, chủ nhân của hai danh hiệu Quả bóng vàng thế giới. Độ nóng của Beckham một phần bởi con đường đời của anh trải toàn hoa hồng: một đời cầu thủ đẹp, một cô vợ tài năng và quá nổi tiếng, một vẻ ngoài tuyệt mỹ và những bản hợp đồng quảng cáo kỷ lục. Nhưng Ronaldo không được may mắn như vậy.
Cả thế giới ghét Ronaldo?
Có một sự thật phũ phàng là mặc dù có tới hàng triệu người hâm mộ, nhưng Ronaldo cũng là một trong những cầu thủ bị ghét nhất thế giới. Một kết quả thăm dò của Google từng thông báo năm 2007 cho biết, cụm từ “I hate Ronaldo” (Tôi ghét Ronaldo) là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong chuỗi thông tin về câu lạc bộ Manchester United, đội bóng của anh khi đó. Google cũng hóm hỉnh bình luận Ronaldo chỉ có thể không bị căm ghét ở M.U nữa khi Saddam Hussein sống lại và gia nhập đội bóng này!
Lý do chủ chốt dẫn đến việc Ronaldo mất lòng dân Anh quốc là từ hành động không chơi đẹp của anh với đồng đội Wayne Rooney tại World Cup 2006. Trong trận đấu Anh - Bồ Đào Nha, chính Ronaldo là người “xúi giục” trọng tài phải thổi phạt và đuổi Rooney khỏi sân sau một pha phạm lỗi của tiền đạo người Anh với cầu thủ đối phương. Vấn đề là ở chỗ Ronaldo không hề nhìn thấy tình huống đó và đang đứng cách Rooney khá xa. Hơn nữa, ở M.U, hai người đang là bạn thân. Hành động đó của Ronaldo đã bị rất nhiều tờ báo Anh lên án là tiểu nhân.
Ronaldo luôn hết mình trên sân bóng
Ngay cả khi rời khỏi nước Anh đầu quân cho Real Madrid, Ronaldo vẫn bị ghét. Hồi tháng 10/2010, tờ The Spoiler từng giật một cái tít gây sốc: “Cả đội Real Madrid ghét Cristiano Ronaldo”. Những ngày đầu ở Bernabeu, mỗi khi ghi bàn, người ta thường hay chộp những khoảnh khắc chỉ một mình Ronaldo ăn mừng, không ai khác. Sau đó không lâu, kênh phát thanh bóng đá nổi tiếng nhất Tây Ban Nha El Larguero giải thích rằng đó là bởi vì không ai ở Real thực sự ưa Ronaldo, đặc biệt đội trưởng Iker Casillas còn tỏ thái độ ghét ra mặt người đồng đội mới từ sau xích mích của tiền vệ mang áo số 7 và bạn gái Sara Carbonero của thủ thành này. Nữ phóng viên xinh đẹp Carbonero miêu tả Ronaldo là một cầu thủ “quá ích kỷ” trong một chương trình truyền hình và cáo buộc anh liên tục xúc phạm Casillas. Chủ tịch Sergio Perez thậm chí đã phải vào cuộc để giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn giữa hai bên.
Nhưng còn có lý do quan trọng khác khiến Ronaldo làm mếch lòng đồng đội ở Real, đó là lòng tự tôn quá cao. Cầu thủ 25 tuổi này từng phát biểu trước báo giới rằng anh cảm thấy mình bị cô lập ở Real khi không nhận được đủ sự hỗ trợ từ đồng đội và người hâm mộ. El Larguero từng chế nhạo Ronaldo rằng : “Có lẽ anh ta muốn mình được công nhận là một Messi của Real”. Thời điểm đó, Ronaldo chỉ nói chuyện với ba người: Pepe, Marcelo và Angel di Maria.
Ronaldo xứng đáng được yêu và tôn trọng
Khi người ta yêu quý một ai đó, những khiếm khuyết đều được bào chữa bằng một lý do xuôi tai nào đó, củ ấu cũng tròn. Nhưng khi người ta ghét một ai đó, bất kể bao nhiều điểm tốt đều không đủ. Khi Maradona phải “chơi bóng chuyền” để giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup 1986, những người hâm mộ ông bắt đầu vinh danh “bàn tay của Chúa”. Nhưng theo luật bóng đá, cụ thể hơn là nếu hành động đó được thực hiện bởi những cầu thủ khác trong những tình huống khác, đó chắc chắn sẽ là hành vi chơi xấu và nhất định sẽ bị ăn thẻ nếu không qua mắt được trọng tài. Thế nhưng thế giới vẫn sùng bái Maradona như một vị thánh, ngay cả khi sau này cuộc sống cá nhân của ông ngập chìm trong rượu, ma túy.
Ở Ronaldo có nhiều điểm xấu đủ cho bất kỳ ai cũng tìm ra ít nhất một lý do chính đáng để ghét anh. Trên sân bóng, người ta ghét anh vì thói hay ăn vạ, chơi cá nhân, hay tranh cãi với đội bạn và trọng tài. Nhưng những khuyết điểm đó không chỉ riêng Ronaldo, mà khá nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng mắc phải. Ở ngoài sân cỏ, Ronaldo bị chỉ trích là quá đỏm dáng, xa hoa và lăng nhăng. Và ở những điểm này, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đâu phải duy nhất. David Beckham cũng luôn đỏm dáng, chau chuốt cho vẻ ngoài mọi lúc anh xuất hiện trước ống kính, mà vẫn được yêu mến. Rất nhiều người nổi tiếng khác không riêng gì giới cầu thủ đều đang sống một cuộc đời xa hoa, hào nhoáng và… trăng hoa.
Vậy thì có oan cho Ronaldo quá không? Anh không đáng bị ghét đến mức ấy. Ronaldo không giấu diếm bất kể điều gì được cho là xấu xa ở mình. Anh phơi bày cho báo chí, không giả tạo, không diễn.Trong một vài phương diện nào đó, Ronaldo thực sự sở hữu những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Người hâm mộ hẳn còn nhớ màn thủy chiến giữa Real Madrid và Levante hai tuần trước. Ronaldo bị trúng một cú cùi chỏ đến rách mắt, máu chảy rất nhiều và anh phải đeo miếng bông gạc một bên mắt. Thị lực sụt giảm, cơn đau nhức kéo dài, máu chảy lẫn vào mồ hôi trong một ngày mưa ở Valencia, nhưng anh vẫn nhiệt tình thi đấu và ghi bàn. Máy quay đã ghi lại tường tận những cử chỉ của Ronaldo trên sân đấu. Anh chạy nhiều, phải cố nheo mắt để theo dõi đường bóng, thỉnh thoảng lặng lẽ cúi đầu bước đi nhưng có thể bùng lên bất cứ lúc nào để tranh bóng. Hành động đó không thể có nếu bạn không có một lòng quả cảm và một tình yêu cháy bỏng với trái bóng.
Ronaldo cũng là cầu thủ sở hữu một trái tim nhân hậu. Là hình ảnh anh từng ôm chặt tay một cậu bé tật nguyền đến xem Real Madrid, là khoản tiền khổng lồ lên đến 30 triệu USD anh ủng hộ cho các hoạt động từ thiện, là những chuyến viếng thăm bệnh viện cho trẻ em ung thư ở Bồ Đào Nha. Hay là những phát biểu ngô nghê đến đáng thương: “Thỉnh thoảng tôi có dừng lại vì suy ngẫm, rằng tại sao họ lại ghét tôi thế. Tôi từng nghĩ mình đúng là một thằng hề, chỉ làm trò cười cho thiên hạ và có lẽ nếu tôi không đá bóng nữa, rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng tôi yêu bóng đá. Đó là tất cả đối với tôi”.
Ronaldo thực sự không đáng bị đối xử như cách truyền thông và nhiều người hâm mộ bóng đá khác đang áp đặt lên anh. Như bao người bình thường khác, anh có quyền cơ bản là được tôn trọng. Như bao cầu thủ khác, anh xứng đáng được công nhận bởi những đóng góp to lớn cho bóng đá thế giới. Và dù thế nào đi nữa, tốt hay xấu, chúng ta nên vui mừng vì sinh ra vào thời Ronaldo chơi bóng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)