Thứ Ba, 30/04/2024Mới nhất
Zalo

Gonzalo Higuain: Nạn nhân của "văn hóa hào nhoáng" ở Madrid

Thứ Tư 10/07/2013 21:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gần như không bao giờ cảm thấy mình là một phần của Bernabeu dù đã ghi rất nhiều bàn thắng và giành không ít danh hiệu, Gonzalo Higuain sẽ đến một đội bóng cần và ghi nhận những nỗ lực của anh hơn.

Khi Higuain đến Bernabeu vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2006-2007, anh thậm chí còn bị các đồng đội đặt cho biệt danh “Igualin” (trong tiếng TBN nghĩa là tầm thường). Gonzalo chưa hòa nhập, thường xuyên bỏ lỡ cơ hội và bối rối vì điều đó. Anh chỉ ghi được 2 bàn trong 19 trận mùa đầu tiên, và thêm 8 bàn nữa trong 25 trận mùa tiếp theo. Bernabeu quá khắt khe: Gonzalo mới 20 tuổi, vừa vượt qua Đại Tây Dương từ Argentina và lập tức bị thả vào một môi trường có áp lực khủng khiếp.

Arsenal khát một tiền đạo đẳng cấp lấp khoảng trống mà Van Persie để lại và không tiếc tiền để tậu Higuain.
 

Những mùa sau đó suôn sẻ hơn, và tài năng của anh bắt đầu nở rộ. Higuain nổ súng 22 lần sau 34 trận mùa 2008-2009 và thêm 27 bàn sau 32 trận mùa 2009-2010, nhiều hơn cả ngôi sao mới Cristiano Ronaldo thời điểm ấy. Tức cứ 100 phút, Higuain lại nổ súng một lần, nhưng thành tích đáng ăn mừng ấy dường như lại bị biến dạng thành sai lầm. Khi tiền đạo người Argentina sút bật cột dọc Lyon ở vòng 1/8 Champions League 2010, anh trở thành trung tâm của chỉ trích vì Real Madrid bị loại.

Những cầu thủ khác hiếm khi bị cáo buộc như thế, và dư luận thậm chí nghi ngờ rằng có ảnh hưởng “chính trị” trong đó: Higuain là chữ ký dưới thời Chủ tịch Ramon Calderon, không phải là cầu thủ được Florentino Perez mang về. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả và bất chấp những nỗ lực không được ghi nhận đúng mực, anh vẫn tiếp tục ghi bàn.

Mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho tại Bernabeu, chấn thương lưng đã loại anh ra khỏi một trận El Clasico. Anh cũng chỉ chơi được 17 trận mùa ấy, ghi 10 bàn, và đều mang ý nghĩa quyết định. Khi Madrid giành chức vô địch Liga vào mùa tiếp theo, Higuain ghi 22 bàn sau 35 trận. Mùa trước, Mourinho sử dụng luân phiên anh và Benzema tùy vào cách tiếp cận trận đấu của Madrid: Benzema giúp họ tấn công kỹ thuật hơn, nhưng Higuain mang tính đột phá và trực diện hơn. Chân sút người Argentina nổ súng 16 lần sau 28 trận.

Nhưng rốt cục, Mourinho đã dùng Benzema cho những trận đấu quan trọng nhất, ngay cả khi tiền đạo người Pháp chơi mờ nhạt. Bernabeu luôn cho rằng anh làm họ phải chờ đợi, trong khi thực tế, Higuain đã chứng minh được giá trị của mình từ rất lâu. Anh toàn diện, chơi thông minh, có thể tạo áp lực lên các hậu vệ đối phương, cũng có thể dạt ra cánh và tạo ra khoảng trống, tấn công vào đường chéo giữa hậu vệ cánh và trung vệ, hay lùi thấp để nhường chỗ cho các tiền vệ băng lên, nhiệm vụ nào anh cũng làm tốt.

Nhưng thừa nhận tài năng của Higuain dường như là một công việc mà Bernabeu luôn từ chối. Cuối mùa trước, tiền đạo người Argentina không thể kiên nhẫn được nữa: “Tôi muốn ra đi. Chẳng ai cho không tôi cái gì hết, tôi đã phải chiến đấu để giành giật mọi thứ. Tôi muốn đến nơi nào mà họ thực sự cần tôi”. Sau 7 mùa bóng ròng rã cố gắng chiến thắng “văn hóa hào nhoáng” ở Bernabeu, Higuain đã mệt mỏi vì phải bơi ngược dòng nước.

Thứ “văn hóa hào nhoáng” ấy của Madrid đã khiến họ đánh mất một trong những HLV tài ba nhất của lịch sử bóng đá, Vicente Del Bosque, 10 năm trước (chỉ vì ông trông hơi… nông dân). Bây giờ, họ đang đánh mất thêm một tiền đạo xuất sắc và tận tụy. Higuain không cần phải chứng tỏ gì nữa. Anh chỉ cần một nơi tin tưởng và thừa nhận mình.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X