Jose Mourinho có phải là người phải chịu tất cả trách nhiệm sau thất bại của Real Madrid ở Bernabeu?
Thật dễ dàng khi bảo rằng Mourinho là một kẻ nói khoác. Rằng Madrid trong năm thứ 2 của HLV người Bồ không phải là Madrid mạnh nhất như ông đã (nhiều lần) đề cập trước đây. Thực tế đã chứng minh: Real Madrid vừa thất bại một cách tâm phục khẩu phục trước Barca, dù Barca ấy đến Bernabeu "với biết bao vấn đề", trong khi Madrid đứng chờ họ với bao thuận lợi, từ sân bãi, lực lượng tới phong độ. Nói về kết quả, Madrid này chỉ hơn Madrid nhận đủ 5 bàn hồi đầu mùa trước. Nói về lối chơi, Madrid này cũng chỉ hơn mỗi Madrid "bàn tay nhỏ", không lỳ lợm, thiếu hiệu quả, chỉ hơn được mỗi điểm là không quá xấu xí.Vẻ bất lực của Mourinho
Thật dễ dàng khi nói rằng Mourinho không bao giờ có thể vượt qua được cái bóng của Guardiola. Hay, như cách của một số người, rằng "trời đã sinh Mou, sao còn sinh Pep". Thực tế đã chứng minh: Trong tổng cộng 12 lần đối đầu với vị HLV trẻ của Barca, Mourinho chỉ thắng được 2 lần, hòa được 4 lần, còn lại là thua. Mourinho với Inter vượt qua Barca ở Champions League 09-10, với Madrid vượt qua Barca ở Cúp Nhà Vua 2011, nhưng lại bị đánh bại ở Liga, Champions League (10-11), và mới nhất là Siêu Cúp Tây Ban Nha. Hai năm qua, Mou đã dùng đủ kiểu để khắc chế Barca của Pep, nhưng kết quả thu được vẫn là thua nhiều hơn thắng.
Thật dễ dàng khi kết tội Mourinho. Thật dễ dàng khi đổ hết lỗi lên đầu ông. Một số thậm chí đã dự đoán rằng nếu Real Madrid không thể vô địch Champions League mùa này, "Người đặc biệt" sẽ bị sa thải, dù Madrid có đăng quang ở Liga hay không. Xét trên "thói quen" của các ông chủ Nhà trắng, thì một kết cục như thế nếu xảy ra thật cũng chẳng khiến ai bất ngờ. Nhưng câu hỏi ở đây là, Jose Mourinho có đáng bị phán xét theo kiểu ấy hay không?
Khi một đội bóng thua, tất nhiên HLV trưởng là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng có lẽ, trong trường hợp của Madrid, Mourinho, người mà vẻ mặt như già hơn và khắc khổ thêm sau mỗi giây của trận "Kinh điển", thực sự không thể làm tốt hơn được nữa. Ông có thể làm được gì, khi mà nỗi ám ảnh mang tên Barca trong các cầu thủ Madrid khủng khiếp tới mức họ không còn là chính mình khi phía trước là những cái bóng mang màu đỏ-xanh?
Mourinho biết đâu là điểm yếu của Barca: Đội bóng này cần không gian trước mặt hàng thủ để bắt đầu tiqui-taca. Ông đã chỉ đạo các học trò đánh thẳng vào điểm yếu ấy, và được tưởng thưởng bằng bàn mở tỉ số siêu nhanh của Benzema. Nhưng sau bàn thắng ấy, các cầu thủ Real Madrid, không hiểu vì lý do gì, đã không duy trì được sức ép liên tục lên hàng thủ Barca và thủ môn Valdes để buộc họ phải chơi bóng dài, điều mà cũng chính những cầu thủ Madrid ra sân đêm thứ Bảy đã làm rất tốt trong hai trận tranh Siêu Cúp. Một khi đã được thoải mái thi triển tiqui-taca, người Barca đơn giản là không thể bị ngăn chặn.
Mourinho cũng biết đâu là cách chơi có thể hạ được Barca. Trong thời gian qua, ông đã cho luyện tới mức thuần thục những miếng phản công, những pha đánh biên, và cả những bài lạ, chẳng hạn trung vệ phất bóng dài ra hai biên để những Ronaldo, Di Maria tăng tốc. Nhưng ở Bernabeu, tất cả những miếng đánh ấy đều không được thi triển. Di Maria "kỳ diệu" bỗng luống cuống và bế tắc tới tội nghiệp. Oezil tậm tịt. Ronaldo thậm chí còn tệ hơn, liên tục mất bóng, và bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi, nhưng cực kỳ ngon ăn và ở thời điểm mang tính quyết định. Ngay cả Alonso cũng chơi dưới sức. Chỉ Benzema chơi tốt, nhưng một mình anh thì làm được gì?
Chiến thuật chỉ là phần xác. Phần hồn vẫn là người thực hiện. Ở Bernabeu, Real Madrid đã bị "mất hồn". Và đó là điều tạo ra sự khác biệt, chứ không phải tài năng của Mou và Pep. Pep đã may mắn khi có những cầu thủ càng trận lớn càng bản lĩnh, thể hiện rõ nhất qua sự lỳ lợm của Valdes, người lẽ ra phải cuống lắm sau sai lầm dẫn tới bàn mở tỉ số. Với Mou thì ngược lại. Vì thế, đừng trách Mou, một khi ông đã không móc mắt ai, không chỉ trích trọng tài, và không đổ lỗi cho các cầu thủ...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)