Cựu hậu vệ của Man United Gary Neville tiết lộ rằng cách nhìn nhận về môn túc cầu của anh đã thay đổi trong thời gian thi đấu cùng Cristiano Ronaldo. Ronaldo rời Sporting Lisbon để gia nhập Man United vào năm 2003 khi tuổi còn niên thiếu. Sau 6 năm gắn bó, Ronaldo đã trưởng thành và ghi đậm dấu ấn trong lịch sử M.U. Tuy vậy, để có được thành công, Ronaldo đã phải trả qua những ngày đầu gian khó để thích nghi với cuộc sống ở Old Trafford. Trong bài bình luận mới đây trên tờ Daily Mail, Gary Neville đã kể lại quá trình học hỏi và tiến bộ của CR7.
“Cậu ta cứ xoay xoay trên sân, không đứng đúng vị trí của mình và không đáng tin cậy. Với một người từng thi đấu với những cầu thủ đẳng cấp như David Beckham và Ryan Giggs thì đá với Ronaldo thực sự là điều đáng thất vọng. Cậu ta cứ di chuyển sang trái, sanh phải, lên giữa một cách không nhất quán và cậu ta khiến chúng tôi trả giá. Tôi nhớ cậu ấy đã để mất bóng cho Chelsea khi Mourinho còn dẫn dắt và Chelsea đã ghi bàn. Tôi nhớ có lần phát điên liên vì cậu ấy quá phức tạp trong cách xử lý bóng khi đứng trước cơ hội ghi bàn, rồi cậu ấy dùng gót chân thay vì má chân để kết thúc. Dù chúng tôi vẫn giành chiến thắng 3-0 nhưng điều đó không phải là vấn đề. ‘Cậu đã làm cái quái gì vậy?’, tôi hét lên. ‘Ở đây chúng tôi không làm như vậy’.Ronaldo giờ đã là ngôi sao hàng đầu thế giới
Sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn như những cầu thủ khác. Không phải chúng tôi muốn cậu ấy rời khỏi đội mà chỉ thắc mắc ‘Khi nào cậu ta sẽ học hỏi? Khi nào cậu ta sẽ chơi một trận đấu của bóng đá Anh?’Nhưng một người đầy kinh nghiệm như Sir Alex Ferguson thì không mất bình tĩnh như chúng tôi. Ông ấy luôn tin tưởng vào Ronaldo.
Thay đổi
Tôi nhớ khi cậu ấy trở về từ World Cup 2006 sau những tranh cãi về chiếc thẻ đỏ của Wayne Rooney. Nhìn thấy cậu ấy đi vào phòng thay đồ tôi nghĩ ‘Chà, không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ta vào mùa Hè qua?’ Tôi thắc mắc bởi lúc đến với đội bóng, Ronaldo là cậu bé gầy gò, mảnh mai. Còn khi đó đã là một chàng trai vạm vỡ như võ sĩ quyền anh hạng nhẹ. Cậu ấy đã tăng cân trong mùa Hè và nó giống như chứng kiến ai đó trưởng thành chỉ trong vài tuần. Và những gì xảy ra trong 2 năm tiếp đó còn ngạc nhiên hơn nữa.
Cậu ta có khả năng khai thác sự yếu kém nơi hàng thủ đối phương. Nếu như không vượt qua được hậu vệ cánh phải trong 15 phút đầu tiên, cậu ấy sẽ chuyển sang cánh trái, nếu như không được nữa, cậu ấy sẽ chuyển sang tấn công nơi vị trí trung vệ. Cậu ấy sẽ tìm điểm yếu nơi hàng thủ, chơi một đối một và sử dụng tốc độ lẫn sức mạnh.
Tôi từng chơi bóng với những cầu thủ vĩ đại như Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Eric Cantona và Mark Hughes. Bởi sự cống hiến tận tụy của họ cho CLB nên họ luôn được đánh giá cao hơn Ronaldo. Nhưng với tôi không ai giỏi bằng Ronaldo nếu xét trong quãng thời gian 2 năm.
Ronaldo có thông minh?
Những tính toán lý thuyết trước trận đấu như cách để giữ được phong độ, theo dõi đối thủ, tất tần tật… mà tôi đã học đều vứt đi trong 2 năm đó bởi chúng tôi có một cầu thủ có thể tự đặt ra quy tắc cho riêng mình dựa trên sự cho phép của đồng đội. Cậu ấy đã giúp định nghĩa lại trận đấu bằng cách tạo ra một tiền đạo linh hoạt. Đội hình năm 2008 với Paul Scholes, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Carlos Tevez, Nani và Ronaldo, các tiền đạo có thể chơi ở bất cứ vị trí nào nơi tuyến trên.
Những gì cậu ấy nói với tôi cũng rất khác biệt. Tôi đã chơi bóng với miếng da bọc kín mắt trong nhiều năm và cậu ấy đã giúp mở nó ra để có những cách nhìn nhận khác nhau về bóng đá. Một ngày chúng tôi phải tham dự buổi tập có 8 phiên chạy và khi còn hai lượt cuối cùng, Ronaldo nói rất nhẹ nhàng: “Quá nhiều nước sẽ giết chết cây”. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ từng từ trong câu nói đó.
Cậu ấy luôn nỗ lực để trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cậu ấy không ngại ngùng khi chia sẻ điều đó với chúng tôi trong phòng thay đồ và trước báo giới về mục tiêu của mình. Ở Anh, những kiểu tham vọng như vậy có thể khiến bạn bị tẩy chay bởi mục tiêu của đội bóng là quan trọng nhất và những mục đích cá nhân bị đánh giá thấp. Nhưng Ronaldo vẫn luôn tin vào tập thể, tin rằng đội bóng sẽ tốt lên nếu cậu ấy là người giỏi nhất thế giới. Bạn có thể nói rằng vinh dự cá nhân không quan trọng nhưng Ronaldo không nghĩ như vậy. Cậu ấy muốn giành huy chương để đeo trước ngực và sẽ tức giận nếu bản thân hay đội bóng không chơi đúng trình độ của mình.
Một lần nữa cậu ấy lại thay đổi suy nghĩ của tôi. Cậu ấy cho thấy rằng tham vọng cá nhân và thành công của tập thể là gắn kết chặt chẽ với nhau. Việc rời Man United trong thời hoàng kim mà tên mình vẫn được fan xướng lên đã chứng minh cho tất cả. Vào tối thứ Tư tới, Ronaldo sẽ có mặt trong trận đấu với Man City, đánh dấu lần đầu tiên trở lại thành phố từ khi rời Man United. Những người Man United có mặt ở đó trong đó có tôi sẽ tự hào nói rằng: 'Tôi đang xem Ronaldo chơi bóng'."
(Theo Thể Thao Văn Hoá)