Sau trận thua đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình, Jose Mourinho nói rằng ông chẳng việc gì phải khóc. Thất bại ấy là "quá dễ tiêu hóa" bởi đội bóng của ông đã thua trong một đội đấu mà họ không có cơ hội chiến thắng. Mourinho còn nói rằng sở dĩ Real Madrid thua vì họ vẫn đang trên đường trở thành một chỉnh thể hoàn hảo, trong khi Barca thì đã đạt tới cái ngưỡng ấy từ lâu.
Khi trận đấu được chờ đợi nhất trong năm kết thúc theo cách ít được chờ đợi nhất, có lẽ câu hỏi đầu tiên nổi lên trong đầu của không ít trong số hàng trăm triệu khán giả đã theo dõi trận "Clasico" vừa rồi là "Không biết Mourinho sẽ nói gì sau thất bại này?". HLV của Real Madrid là một người thông minh, một học trò xuất sắc của môn tâm lý học, và có kỹ năng sử dụng ngôn từ tuyệt vời, nên đã không ít lần chuyển bại thành thắng chỉ qua một câu nói. Song rốt cuộc, đã chẳng có gì mới được thốt ra từ cái miệng có gang có thép của ông. Sau hơn 90 phút tê cứng trong những cơn mưa ở Camp Nou, mưa thiên nhiên và mưa bàn thắng, "Người đặc biệt" chỉ biết cúi đầu chấp nhận thất bại. Không tiếc nuối. Không cay cú. Kẻ mạnh hơn, xứng đáng thắng hơn đã thắng.Barcelona vẫn đang ở "cửa trên" so với Real Madrid
Trước khi trận "Kinh điển" diễn ra, Mourinho trong thâm tâm có lẽ tin rằng ông biết cách khắc chế Barca. Nhiều người cũng tin, hoặc ở một mức độ thấp hơn, là hi vọng như thế. Nhưng chính niềm tin đó của Mourinho lại là thứ đã giết chết đội bóng của ông, giết chết giấc mơ về một cuộc lật đổ của bao người. Các đội bóng của Mourinho có thể khắc chế Barca, đó là sự thật và sự thật ấy đã được chứng minh không chỉ một lần. Nhưng không phải bằng cách chơi bóng sòng phẳng theo kiểu "công đối công", điều Mourinho đã làm trong hiệp 1 trận "Kinh điển". Vào thời điểm này, không một đội bóng nào có thể đánh bại được thầy trò Guardiola nếu không tự thay đổi mình theo hướng phá lối chơi của họ. Hoặc tử thủ, hoặc cầm chắc "cái chết". Mà kể cả khi tử thủ, cũng chưa chắc sẽ "sống sót".
Thất bại thảm hại của Mourinho, thành lũy cuối cùng của niềm tin cho những người muốn lật đổ sự thống trị của Barca, một lần nữa cho thấy một sự thật tất cả đều biết nhưng không phải ai cũng dũng cảm thừa nhận: Barca đang chơi bóng ở một trình độ cao hơn hẳn so với phần còn lại. Không, chính xác hơn là trong lịch sử ra đời và phát triển của trò chơi, chưa có một tập thể nào mang sức mạnh khủng khiếp như Barca của Guardiola. Kể cả đó là "Dream Team 1" của Johan Cruyff, người thầy vĩ đại của Guardiola, hay "Dream Team 2" của Frank Rijkaard, nền tảng để Guardiola xây dựng nên Barca hiện tại. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa những tư duy chiến thuật đi trước thời đại, với những tài năng xuất sắc bậc nhất ở từng vị trí, cũng như một tính cách tốt đẹp xuyên suốt từ trên xuống dưới.
Barca của Guardiola không phải là một tập thể bất khả chiến bại. Thực tế của hơn hai mùa giải vừa qua đã cho thấy điều đó, và đó cũng là lý do người ta còn dám đặt niềm tin vào Real Madrid, vào Jose Mourinho. Ngay mùa này, Barca đã để thua sốc Hercules và bị Mallorca cầm hòa ngay tại Camp Nou, rồi để cho cả Rubin Kazan lẫn Copenhagen níu chân trên đất khách, và chiến thắng quá ấn tượng, quá hoàn hảo trước Real Madrid chắc chắn không phải là sự đảm bảo cho việc Barca sẽ không gặp phải những Hercules, Mallorca hay Copenhagen khác trên phần đường còn lại. Một ngày nào đó, họ sẽ không gặp may mắn. Các trụ cột chấn thương, mỏi mệt, thiếu cảm hứng, hay thậm chí là chủ quan khinh địch. Hay núi lửa bỗng phun trào, phủ đầy tro bụi và buộc họ phải đi du đấu hàng ngàn cây số trên xe bus...
Nhưng nếu núi lửa không phun bụi phủ kín bầu trời, điều hiếm hoi lắm mới xảy ra, và nếu Barca vào trận với phong độ và cảm hứng đích thực, điều thường xuyên xảy ra trong những trận cầu được đánh giá là khó khăn, Barca đơn giản là một đội bóng “không thể chơi được”. Một đội bóng đến từ hành tinh khác. Một Barca thần thánh!
Guardiola - Real Madrid: 16-2 |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)