Trước khi muốn vượt qua AC Milan cùng lợi thế 2 bàn dẫn trước, có lẽ Messi cùng các đồng đội cần phải chiến thắng chính bản thân họ.
Hơn 20 năm lịch sử của Champions League đã chứng minh rằng không có gì bền vững hơn tỷ số chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở các vòng đấu loại trực tiếp. Bởi cùng với lời nguyền "2 lần liên tiếp đăng quang", thách thức thua 2 bàn trắng trên sân khách vẫn là điều mà tất cả các đội bóng chưa thể vượt qua.
Không chỉ đương đầu với tiếng nói của lịch sử, Barca đêm nay còn gặp một trở ngại đáng kể khác nữa, đó là chính họ. Trong 5 mùa giải gần đây nhất, có 3 lần đội bóng xứ Catalan phải gặp bất lợi ở trận lượt đi. Đó là 3 trận thua trước Inter 1-3 (năm 2010), Arsenal 1-2 (năm 2011) và Chelsea 0-1 (năm 2012). Điểm đáng chú ý là trong 3 lần ấy, chỉ 1 lần duy nhất Messi cùng các đồng đội lật ngược được thế cờ.Messi có kịp thời tỏa sáng
Nhưng điều đáng nói hơn cả, đó là lần ngược dòng ấy của Blaugrana là trước Arsenal, một phiên bản thu nhỏ của chính Barca, và thử thách dành cho đội chủ sân Nou Camp cũng không phải quá nhiều: chỉ cần 1 bàn thắng là họ sẽ đi tiếp. Còn khi đương đầu với các đối thủ cứng cựa như Inter hay Chelsea, với những nhiệm vụ khó khăn hơn (phải ghi ít nhất 2 bàn) thì thầy trò Pep Guardiola khi ấy đều bó tay.
Khó có thể nói điều mà Pep không làm được thì Tito Vilanova cũng sẽ không hoàn thành, nhưng nhìn vào những gì mà ông thầy đang phải điều trị căn bệnh ung thư này sở hữu, không nhiều người dám tin vào điều ngược thứ hai.
Thứ nhất, trong tay Vilanova bây giờ quá thiếu sát thủ. Ngoại trừ "quái vật" Messi (theo cách gọi của sếp phó Milan), Barca chẳng còn một ai san sẻ trách nhiệm ghi bàn. Nếu như trước đây, họ còn có Henry, Eto'o, Ibrahimovic hay Villa (thời đỉnh cao), thì bây giờ chỉ còn đó một Villa mỏi mệt, một Alexis Sanchez không đủ lớn và một Pedro thích gắn mác "thần đồng" hơn là ngôi sao.
Thứ hai, động lực thi đấu của những Xavi, Iniesta, Messi, bộ khung chính của Barca vào lúc này không thể nào bằng thời điểm cách đây 4 năm, khi họ lần đầu tiên đăng quang Champions League. Những danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ câu lạc bộ, với những nghệ sĩ này, là điều chẳng hề xa vời.
Họ luôn làm cho người hâm mộ có cảm giác rằng chỉ cần đội quân xứ Catalan muốn là sẽ giành được cúp bạc, còn vấn đề điều ấy có trở thành sự thật hay không lại phụ thuộc vào những yếu tố rất khách quan như núi lửa (2010) hay may mắn (2012). Điều cuối cùng khiến Barca của bây giờ trở nên kém hoàn hảo, đó là niềm tin có phần mù quáng vào tiqui-taca.
Ai cũng biết đó là một lối chơi khoa học và phát huy được hết những gì mà đội bóng xứ bò tót đang có trong tay, nhưng khi mà các đối thủ khác ngày càng trở nên tiến bộ khi gặp Barca (bằng chứng là Celtic mùa này cũng có thể giành chiến thắng nếu chơi khoa học) thì Messi cùng các đồng đội vẫn giậm chân tại chỗ.
Họ chỉ biết ban bật, chuyền qua lại một cách tương đối máy móc, mà thiếu đi những đường mở bóng sắc lẹm ra hai cánh hay một cú sút xa thành bàn. Trong Phật giáo có một câu nói nổi tiếng: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình". Và khi mà Barca vẫn còn chưa thể vượt lên so với chính họ cách đây vài năm thì thật khó để "Dream Team" này phủ định được tiếng nói của lịch sử.
(Theo VTC)