Có người nói vui rằng, nếu Diego Simeone kêu các CĐV Atletico nhảy cầu, họ sẽ ra đó và nhảy xuống. Nếu ông yêu cầu họ trao chìa khóa nhà cho mình, họ sẽ làm vậy mà không hỏi lý do.
Khi còn làm “lính”, Simeone đã là một thần tượng của sân Vicente Calderon. Bây giờ khi đã làm “tướng”, Simeone đã ngày càng khẳng định được địa vị vững vàng trong lòng các CĐV Atletico. Khi Simeone hỏi Arda Turan có muốn ra đi hay không vào đầu mùa bóng này, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã nói một câu rất sến: “Tôi trao cho ông trái tim mình”. Không chỉ Turan, gần như mọi cầu thủ tại Atletico đều bước ra sân với tâm thế sẵn sàng “chết” vì Simeone. Nói về khả năng thu phục lòng người, có lẽ rất ít người có thể sánh được với nhà cầm quân người Argentina.
Hơn 1 tháng trước, Simeone triệu tập một cuộc họp gấp khi các cầu thủ đang nghỉ ngơi trong khách sạn trước thềm trận đấu với Bilbao tại La Liga. Simeone muốn các cầu thủ gặp một nhân vật đặc biệt: Irene Villa, một nhà báo, nhà văn nữ. Khi 12 tuổi cô mất cả 2 chân và nhiều ngón tay sau cuộc đánh bom của các phần tử cực đoan Xứ Basque. Bố của Irene đã xin các bác sĩ cho cô được chết vì những vết thương quá nặng. Bất kỳ người nào ở vào trường hợp của Irene cũng chỉ muốn chết hơn là sống.
Các bác sĩ đã không đáp ứng nhu cầu của ông bố khốn khổ. Và hôm nay Irene đã trở thành một cây bút lừng danh ở Tây Ban Nha, đồng thời là người mở nhiều chiến dịch kêu gọi quyền lợi cho những người khuyết tật. Bữa nói chuyện ấy đã có ảnh hưởng to lớn lên các cầu thủ Atletico, nó khiến họ tin vào phép màu, tin vào khả năng phi thường của con người để vượt qua những giới hạn của bản thân.
Đấy chỉ là một, trong rất nhiều ví dụ cho thấy cái tài làm tướng của Simeone. Nhiều người đã ví ông giống như vị Vua Leonidas huyền thoại, chỉ có 300 quân nhưng dám đánh lại thiên binh vạn mã của địch thủ. Nhà báo Ruben Uria của tờ AS từng viết: “Simeone đã biến một thây ma trở thành một nhà vô địch”. Thật vậy. Ngày Simeone đến 3 năm về trước, Atletico chỉ cách khu vực rớt hạng 4 điểm, vừa bị một đội bóng hạng Ba loại ra khỏi Cúp Nhà Vua, Ban lãnh đạo bị tình nghi tham nhũng. Và hãy xem đội bóng nghèo nhất vòng knock-out Champions League đã làm được những gì.
Simeone là một người có phần cổ quái. Ông có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển Argentina dù không sở hữu một phẩm chất nào thật sự nổi trội. Dạo gần đây ông theo tông màu đen từ áo đúng kiểu của Will Smith trong “Men in Black”, nhưng lại để mái đầu chải chuốt y hệt Leonardo di Caprio thuở đóng phim teen. Gia đình ông ở Buenos Aires khi ăn cơm đều mở máy tính, ông cũng mở chiếc máy tính của mình ở Madrid rồi cùng ăn cơm và nói chuyện qua... Facetime. Trong cuộc họp báo sau khi loại Chelsea, Simeone đã cám ơn... mẹ của các cầu thủ.
Simeone còn hay ở chỗ khiến cho Mourinho, lần hiếm hoi, thua mà không có nổi một lời biện minh. Vì khi nhìn Simeone, Mourinho cứ như nhìn thấy... chính mình. Mourinho phòng ngự, Simeone phòng ngự hay hơn. Mourinho phản công, Simeone phản công bén hơn. Mourinho biến đường pitch thành sân khấu, Simeone thậm chí còn tỏa sáng hơn trên cái sân khấu đó (bạn có thể lên Youtube mà xem màn ăn mừng của Simeone trận vừa qua). Simeone cũng giống như nhà Mộ Dung ở đất Cô Tô trong truyện Kim Dung, tức chuyên trị màn “gậy ông đập lưng ông”.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng chờ xem Simeone có tiếp tục ... đập được cái lưng của Carlo Ancelotti trong cuộc so tài ở Lisbon hay không.
Theo Bongdaplus.vn