Jose Mourinho sắp chia tay Real Madrid, điều đó ai cũng biết. Sir Alex Ferguson cũng sắp chấm dứt công việc của mình ở MU và ai cũng hiểu, ngày Mou kế nhiệm chiến lược gia người Scotland không còn xa.
Với việc giúp Real đánh bại Quỷ Đỏ 2-1 ngay tại Old Trafford, giành quyền vào tứ kết Champions League 2012-13, Mourinho đã đạt được mục tiêu kép: vừa giúp Real đi tiếp tại giải đấu duy nhất họ còn cơ hội vô địch, và là màn chào hàng không thể tốt hơn với các ông chủ Man United. Jose Mourinho kế tục Ferguson, tại sao lại không?
Khả năng chuyên môn cực cao của Người Đặc biệt là điều không cần phải bàn cãi. 15 chiếc cúp ông giành được trong 13 năm cầm quân đủ sức thuyết phục những kẻ khó tính nhất. Có quá nhiều điểm chung giữa Alex Ferguson và Jose Mourinho. Sir Alex ăn Ba 1998-99, Mourinho cũng ăn Ba 2010-11; Sir Alex là bậc thầy tại giải VĐQG thể hiện qua số lần vô địch Anh kỷ lục của MU, Mourinho thậm chí còn hơn khi từng giành chức vô địch ở mọi quốc gia ông đặt chân đến.
Mourinho đang chờ ngày kế vị Ferguson
Sir Alex giỏi phát hiện nhân tài, Mourinho cũng không kém: Lampard, Carvalho, Deco, Ferreira... những cầu thủ tầm thường đều vụt sáng thành tên tuổi lớn sau khi được làm việc cùng Người Đặc biệt. Sir Alex là chuyên gia tâm lý chiến, đấu khẩu không thua "hàng tôm hàng cá" nào, đó cũng là sở trường của Mourinho (thậm chí, HLV người Bồ không ngại đấu khẩu với chính Ferguson thời còn dẫn dắt Chelsea).
Con đường sự nghiệp của cả 2 khá giống nhau: đều khởi nghiệp sớm (Sir Alex 33 tuổi dẫn dắt đội đầu tiên East Stirlingshire, Mourinho 37 tuổi lần đầu làm HLV trưởng Benfica), đều từng làm trợ lý cho những HLV huyền thoại (Ferguson - Jock Stein, Mourinho - Sir Bobby Robson, van Gaal).
Về khía cạnh đời thường, Sir Alex và Mourinho đều là những con nghiện rượu vang, họ vẫn thường đàm đạo với nhau bên chai rượu mỗi khi Mourinho cầm quân đến Old Trafford. Còn đây là những điểm khác mà thậm chí Mourinho còn vượt trội hơn so với đồng nghiệp huyền thoại: nếu như phải đến khi 50 tuổi Ferguson mới giành chức vô địch Anh đầu tiên cùng Man United, thì ở tuổi 50, Mourinho đã đường hoàng đứng 1 chỗ trong ngôi đền Những HLV xuất sắc nhất với 7 lần vô địch quốc gia, 2 Champions League, 1 Cup UEFA.
Từ năm 2002 đến nay, Mourinho chưa từng trải qua một mùa bóng trắng tay nào, mỗi CLB ông dẫn dắt ít nhất phải đoạt một chức vô địch. Và nếu Ferguson thường gắn bó khá lâu với các đội bóng: 4 năm ở St.Mirren, 8 năm ở Aberdeen, và tất nhiên 27 năm ở Man United; thì Mourinho - với tư duy của thời đại thị trường, lại thường xuyên nhảy việc: ông ít khi gắn bó với một đội bóng nào quá 3 năm. Đây vừa là ưu điểm, lại vừa là nhược điểm của Mourinho. Ngoài ra, thói ngoa ngôn của Mourinho đôi khi bị đẩy đi quá đà, khiến ông bị căm ghét bởi tất cả mọi người. Về khía cạnh đắc nhân tâm, Mourinho không bằng Fergie.
Trở lại với chiến thắng 2-1 của Real trước M.U. Một loạt báo Anh như Telegraph, Daily Mail, The Sun, The Observe đều cho rằng đây làm màn chào hàng hoàn hảo của Mourinho nhắm đến chiếc ghế HLV trưởng Quỷ Đỏ kế nhiệm Ferguson. Chỉ nội việc quyết tâm giành được vị trí này đã cho thấy sự đặc biệt của Mourinho: ông không ngại tiếp nối công việc của một huyền thoại, không ngại bị so sánh, có nghĩa là ông tin tưởng mình ít nhất cũng không đưa MU đến thất bại. Sự tự tin đó khác hẳn Pep Guardiola, người lựa chọn một Bayern Munich an toàn thay vì ném bản thân vào những thử thách ở Man City hay PSG.
Tuy nhiên, cá tính quá mạnh của Mourinho chính là rào cản cuối cùng ngăn cản ông đến với chiếc ghế này. Chủ tịch danh dự MU Bobby Charlton - người rất có ảnh hưởng - từng nói: "Old Trafford không dành cho những kẻ không biết điều và thiếu sự trung thành như Mourinho". Rõ ràng, dù được Ferguson ủng hộ, song Mourinho còn phải vượt qua cửa ải Bobby Charlton nếu muốn ngồi trên băng ghế chỉ đạo MU.
Những gì chiến lược gia người Bồ thể hiện trong trận thắng 2-1 của Real hôm qua cho thấy điều đó: không còn một Mourinho thường nổ tung trời trong các cuộc họp báo, thay vào đó là một HLV nhã nhặn, đầy cảm thông, dễ thương một cách đáng ngạc nhiên. Mourinho khiêm tốn thừa nhận: "Real không mạnh bằng MU", Mourinho thông cảm cho nỗi thất vọng của Old Trafford, và Mourinho cũng không chọc tức các CĐV bằng cách ngồi yên sau bàn quyết định của Ronaldo thay vì chạy 100 mét dọc đường biên và hò hét, vung tay ăn mừng cùng các cầu thủ.
Rõ ràng, Mourinho hôm qua không phải là một nhà cầm quân đanh đá chúng ta từng biết. Vậy còn khía cạnh trung thành, về điều này, HLV người Bồ sẽ phải đối chất trực tiếp với Charlton, nhưng ông cũng có cách thể hiện mình, bằng việc để ngỏ khả năng quay lại Chelsea, cũng như quyết định ở lại Bernabeu đến hết mùa này, dù có lúc tưởng mối duyên giữa Mou và Real sẽ đứt gánh giữa đường. Tất nhiên, những dữ kiện này còn mơ hồ và còn lâu mới đủ thuyết phục Bobby Charlton rằng Mourinho sẽ không bỏ việc giữa chừng. Nhưng hãy tạm tin rằng: Người Đặc biệt thực sự khao khát công việc tại Old Trafford.
Khi con người ta muốn một điều gì đó, họ sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí hy sinh cá tính chính mình để giành được. Với một nhân cách phức tạp như Mourinho, điều đó lại càng dễ xảy ra. Hãy chờ xem, liệu Jose Mourinho sẽ bước ra thảm cỏ Old Trafford lần tới trong cương vị HLV bên nào, đội nhà hay đội khách?
(Theo Dân Trí)