Có một chi tiết thú vị, là cả 2 người Brazil ở Nou Camp lúc này đều là những hậu vệ biên: Daniel Alves đảm nhận biên phải, còn Sylvinho quản lý hành lang đối diện. So với Alves, Sylvinho được biết tới sớm hơn cả chục năm, nhưng về tài năng và độ nổi tiếng, Alves vẫn được đánh giá cao hơn một bậc. Tuy nhiên, Alves vẫn có thể tìm thấy ở Sylvinho rất nhiều điều để mà học hỏi, đặc biệt là cái cách mà hậu vệ 34 tuổi này tồn tại qua bao sóng gió Nou Camp. Mùa giải tới, Sylvinho sẽ kỷ niệm năm thứ 5 chơi bóng cho Barca. Khi ấy, ở tuổi 35, cựu cầu thủ của Arsenal và Celta Vigo hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện treo giày. Treo giày ở Nou Camp, không phải ai cũng có được cái may mắn ấy.
Người ta cho là một nghịch lý sự "trường tồn" của Sylvinho. Tại sao Barca lại chấp nhận giữ, thậm chí mùa trước còn chủ động gia hạn hợp đồng, một cầu thủ mà xét về vai trò, là mờ nhạt nhất trong số những người Brazil của họ? Trong 4 năm qua, Sylvinho chưa một lần thoát khỏi kiếp dự bị ở Nou Camp, hết làm phó cho Van Bronckhorst rồi lại đến làm phụ cho Eric Abidal. Trong khi đó, những người Brazil đình đám khác cũng có mặt ở Nou Camp trong cùng thời điểm với Sylvinho, từ Ronaldinho, Deco (gốc Brazil), Edmilson, Belletti cho tới Motta, thì đều đã lần lượt bị "quét sạch".
Thực chất, chẳng có gì gọi là nghịch lý ở đây cả, nếu bạn đặt mình vào "môi trường" Barca. Ở đó, người ta không bao giờ chấp nhận chuyện một cầu thủ "dám" nổi bật hơn đội bóng, dám đặt quyền lợi của cá nhân cao hơn quyền lợi của tập thể. Chính cuộc sống yên bình, không scandal ở ngoài sân cùng thái độ âm thầm và có đôi chút cam chịu trên băng ghế dự bị đã giúp Sylvinho thoát được hết đợt thanh lọc này tới đợt thanh lọc khác. Nhưng Sylvinho là trường hợp hiếm có trong giới cầu thủ Brazil, những kẻ mà với tài năng và cá tính của mình, luôn muốn và luôn là những người nổi bật và ồn ào nhất. Và đó cũng chính là lý do giải thích tại sao, những người Brazil chưa bao giờ có cái kết đẹp cùng Barca.
Ngoài Alves và Sylvinho, đã có tổng cộng 18 cầu thủ Brazil từng chơi bóng ở Liga trong màu áo Barca, và chẳng ai trong số 18 người ấy rời Nou Camp trong thế ngẩng cao đầu. Người đầu tiên, Da Silva, phải ra đi chỉ sau 2 mùa vì "quá lười biếng" (dù ông góp công không nhỏ trong chiến tích đoạt 2 Liga liên tiếp của Barca). Evaristo, một trong những người nổi bật nhất, trở thành kẻ đáng nguyền rủa khi chuyển sang khoác áo Real Madrid sau 5 năm chơi cho Barca. Romario, Vua phá lưới Liga mùa 93-94, bị tống đi chỉ sau 2 mùa vì bị bắt gặp "lang thang trong các hộp đêm". Rivaldo không được gia hạn hợp đồng chỉ vì yêu cầu được chơi ở trung tâm thay vì cánh trái, còn Ronaldo được bán cho Inter ngay sau mùa giải đầu tiên vì yêu cầu tăng lương của anh bị cho là "phi lý", dù mùa đó, anh ghi tới 45 bàn (49 trận) cho Barca. Và bây giờ là Ronaldinho.
Ở Sevilla, Alves được đánh giá là mẫu cầu thủ cực chuyên nghiệp trên sân và rất lý tưởng ở ngoài đời. 5 năm qua, anh chưa một lần đi tập muộn, không bao giờ bị bắt gặp la cà trong các hộp đêm, chưa từng dính vào bất kỳ scandal tình ái nào. Cộng với những đóng góp to lớn cho Sevilla, Alves được xem là biểu tượng của CLB này, và vẫn rất được yêu mến kể cả khi đã công khai ý định ra đi với Chủ tịch Del Nido. Chắc chắn là các cule cũng sẽ sớm bị thuyết phục bởi tài năng và sự chuyên nghiệp của cầu thủ này. Tuy nhiên, để tồn tại được ở Nou Camp, thì thế vẫn là chưa đủ. Nhiều khi, quá giỏi hoặc quá được yêu mến cũng là một cái tội.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)