Sự xúc động không tồn tại nhiều trên khuôn mặt của Pep, chỉ những biểu cảm buồn bã trên nét mặt của Xavi, Puyol hay Valdes, những học trò, những người bạn, những công dân của một Barcelona mang hình hài tổ quốc vừa phải nghe lời chia tay của người thầy trong cuộc họp báo. Pep chỉ tạm xa Barca, rất nhiều người tin thế, để lại biết bao danh hiệu và những ấn tượng không thể xóa nhòa. Ông đã mệt mỏi và không gì níu kéo Pep được nữa.
Barca sẽ nhớ Guardiola…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Tito sẽ thay Pep, đấy là chuyện bắt đầu từ tháng Bảy, mùa hè này, năm đầu tiên sau 4 năm Barca không có người HLV nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm ấy trên sân tập và trên những chiến trường khốc liệt sắp tới. 4 năm trước, Rijkaard đã rời Barca cũng trong một mùa bóng mà CLB chia tay Champions League ở bán kết và cũng cán đích Liga ở vị trí thứ nhì, nhưng ít người thấy buồn như ngày Pep ra đi. Đơn giản là Barca ấy đã đi hết một chu kỳ chiến thắng và Rijkaard cũng không cho thấy ông có thể nắm lại ngọn cờ tiên phong đưa Barca tiến lên. Pep thì khác, sự mệt mỏi về thể xác mà ông nói không thể chối bỏ được một điều, rằng những ý tưởng bóng đá mà ông theo đuổi chưa chết, và không thể chết khi những người trực tiếp thực thi tiqui-taca vẫn còn trẻ trung. Messi, Cesc, Pique, Iniesta hay Busquets vẫn còn đó, khát khao vẫn còn đây, ai cũng muốn ông ở lai, vậy mà Pep nỡ rời bỏ tất cả…
Barca sẽ nhớ Pep lắm, vì trong hơn trăm năm lịch sử CLB, ông là người đầu tiên mang dòng máu Barca cầm quân mà thành công nhanh đến thế. Johan Cruyff có thể tạo dựng tiền đề cho tiqui-taca bây giờ và 11 chiếc Cúp, Van Gaal, Bobby Robson hay Rijkaard cũng mang tới những danh hiệu nhưng chẳng ai so được với Pep, người trẻ nhất, thu phục đội ngũ tốt nhất và các học trò đều răm rắp nghe theo mình. Pep thẳng tay loại Ronaldinho, Etoo, Ibra, những ngôi sao lớn mà ông thấy rằng không hợp với mình và với CLB. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Ông cũng tạo dựng một “gia đình” Barca trong tầm tay và lấy tình đồng đội gắn kết làm tiêu chí đầu tiên để chiến thắng. Đó là một điều cực kỳ khó trong thế giới bóng đá bây giờ, giữa đan xen của tình yêu, tiền bạc và những cái tôi. Barca của ông là một tập hợp của những người thuần chất “La Masia” và có quá ít rắc rối ở phòng thay đồ. Barca ấy quá lãng mạn, Barca ấy là chính trị, là biểu tượng của tình yêu và tình người mà đôi lúc cách Messi đối xử với Xavi, Iniesta hay tình thầy trò giữa Leo và Pep hoàn hảo đến mức như giả tạo. Nhưng nó là thật hoàn toàn.
Ra đi, là để trở về
Có rất nhiều người Barca tin thế và lúc này, họ cần có niềm tin đó để vơi đi nỗi buồn.
4 năm qua, Pep đã ở đây với Barca, dưới vòm trời Camp Nou đầy những tiếng hát vang vọng và nụ cười. Ông đứng đấy, thúc giục các học trò, động viên và chỉ đạo họ bảo vệ triết lý bóng đá mà họ ăn tập và thấm nhuần trong tư tưởng. Pep tạo dựng Barca thành một khối thống nhất cao độ mà trong 4 mùa giải, khối óc và con tim các cầu thủ lúc nào cũng như hòa làm một. Bóng đá của Pep là lí trí ở trái tim, là sự thực dụng đến tàn nhẫn trước đối phương và đẹp đến mê hoặc, là sự rập khuôn của những robot đá bóng trên khía cạnh chiến thuật nhưng chứa chan cảm xúc của những con người rất đời thường. Họ cũng có những điểm yếu về chuyên môn, cũng có lúc sa sút, đôi khi cũng gặp những vấn đề ngoài sân cỏ, nhưng họ không đánh mất tính đoàn kết khi vào sân, không bao giờ ích kỉ và luôn giàu lòng vị tha. Tập thể ấy là một sự kết hợp thật đặc biệt.
Vậy là không còn được thấy bóng dáng lịch lãm, những cái bắt tay, những lần ôm nhau ăn mừng chiến thắng và những sẻ chia sau thất bại của nhà lãnh đạo ấy, với những học trò người TBN, những người Brazil, Mali, Pháp, và Messi, chàng trai đặc biệt hơn cả. Anh đã không đến nổi cuộc họp báo để chia tay người thầy, có lẽ là người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Messi sợ tất cả nhìn thấy nỗi buồn vô hạn mà anh không kiềm chế nổi, trong năm mà anh đạt đến những cột mốc vĩ đại trong lịch sử CLB, có một người đã rời xa anh…
Nếu Barca còn hơn cả một đội bóng thì Pep chắc chắn có ý nghĩa hơn một vị HLV, một người cầm quân thông thường. Guardiola đã tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục nghiệp huấn luyện và ở độ tuổi 42 này, còn rất nhiều năm trước mắt cho ông trên bước đường sự nghiệp. Một ngày nào đó, Pep và Barca sẽ gặp lại, chắc chắn thế vì ông là một công dân của Barca, yêu tổ quốc, đầy bản sắc và đã gói gọn những gì đẹp nhất của cuộc đời mình vào màu áo xanh đỏ, hoặc nếu muốn, ông vẫn còn có thể viết tiếp những chương đẹp nhất cùng Barca, một ngày nào đó, trong một cơ duyên sẽ đưa Pep trở về.
Tạm biệt Pep, một người thầy cao cả, giản dị và khiêm nhường, tạm biệt một thần tượng mà 4 năm cùng Barca là một giai thoại lịch sử có quá nhiều điều để nhớ, một cuộc hôn phối như một giấc mơ mà thất bại của Barca bây giờ là quy luật muôn đời của cuộc sống: Không gì là trọn vẹn. Cám ơn, Pep, Barca sẽ chờ ông và tiếp tục đi trên con đường ông để lại…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)