Anh lại chạy đến khu khán đài, chỉ tay lên trời và hay bàn tay nắm lại, như vừa sở hữu thêm món quà nào đó. Không gì khác, đấy là bàn thắng.
Ronaldo đã tự tặng mình 69 món quà như thế trong năm 2013, và giờ lại có thêm hai món quà nữa đầu năm 2014. Hai bàn đầu tiên trong năm mới giúp anh cán mốc 400 bàn trong sự nghiệp. Lại một cột mốc mới, và anh lại khiến các nhà thống kê mệt mỏi.
Anh cảm ơn Real Madrid đã tổ chức tưởng nhớ huyền thoại Eusebio trước trận. “Một ngày rất quan trọng”, Ronaldo nói, “Tôi muốn cảm ơn người dân Tây Ban Nha vì đã có phút tưởng niệm Eusebio vừa qua đời. Với tôi, chuyện thân thiết với các bạn rất quan trọng. Tôi muốn cảm ơn riêng đến ông ấy (Eusebio), vì ông ấy rất gần gũi với tôi. Hai bàn thắng này tôi tặng cho ông ấy, vì ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đấy là hình mẫu của mọi cầu thủ Bồ Đào Nha”.
Bạn đã bao giờ nghe Ronaldo nói những điều to tát đại loại vậy? Anh đã nói đến người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và sau đó vẫn chứng tỏ bản thân là chàng trai giàu tình cảm, khi nói tặng cú đúp cho Eusebio, thứ chúng ta đã biết trong quá khứ, khi Ronaldo mất cha. Anh vừa được trao tặng giải thưởng Henry vì những đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Đích thân Thủ tướng Bồ Đào Nha trao nó cho anh. Ronaldo đã trưởng thành thật rồi.
Sự trưởng thành ấy thể hiện qua cách anh lập cú đúp đêm qua. Hai bàn đơn giản, đến từ những pha đệm bóng cận thành mà gần như nhắm mắt, Ronaldo cũng thực hiện được. Nhưng hiệu quả. Anh đã không còn là chàng trai cao lêu nghêu chỉ biết đảo qua đảo lại đôi chân như tại Man United nữa. Anh dùng đôi chân ấy tiết chế hơn, đá đơn giản hơn, với mục tiêu tối thượng là ghi bàn.
Sự trưởng thành ấy đến sau các thất bại. Thất bại chỉ làm anh mạnh mẽ hơn. Sống dưới cái bóng Lionel Messi gần nửa thập kỷ; liên tiếp để thua Barcelona trong thời kỳ thống trị của tiki-taka; bị chỉ trích vì ích kỷ, bị căm ghét vì thái độ… anh đều đã vượt qua. Đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup 2014, anh đáp trả bằng cách ghi 4 bàn tiễn biệt Ibrahimovic và Thụy Điển ở 2 trận play-off, một tay đưa đất nước đến Brazil. Anh chiến thắng hoài nghi, chiến thắng chính mình, và đáng nể nhất, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại cả.
Thế nên khi Ronaldo nói sau trận rằng sẽ đến dự Gala trao giải Quả bóng vàng 2013 ngày 13/1, cũng chẳng ngạc nhiên. Trước đây anh từng muốn tẩy chay, không đến lễ trao giải thưởng đã khiến anh tổn thương nhiều lần nữa. Nhưng giờ thì anh sợ gì nữa? Anh đã ghi 69 bàn năm qua. Anh đang là chân sút tốt nhất châu Âu mùa này với 20 bàn. Anh đã chạm mốc 400 bàn trong sự nghiệp. Messi đã chấn thương và Ribery đã chững lại, nhưng Ronaldo thì vẫn tỏa sáng. Như một cỗ máy vĩnh cửu chạy bằng khát vọng, anh chưa từng dừng lại trong hơn 1 năm.
Khuôn mặt thất vọng và ánh mắt bất mãn của Ronaldo đã bị trêu chọc 4 lần tại các Gala trao giải, khi Messi cứ thắng mãi, bằng việc hơn tiêu chí này, tiêu chí khác.
Nhưng giờ thì để xem, giải thưởng ấy có lẩn tránh anh mãi được không. Và chờ xem họ sẽ làm gì với anh nữa, khi gần như mọi cay đắng nhất anh đều đã trải qua rồi.
“Tôi không biết mình sẽ chiến thắng giải này hay không, hay nó sẽ thuộc về Ribery và Messi. Tôi chỉ cố gắng luôn làm tốt việc của mình, giúp Real chiến thắng bằng các bàn thắng và màn trình diễn của mình. Nếu bạn thắng, thì thật tuyệt, nhưng nếu có thua, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn”. Đó là Ronaldo!
Theo Thể Thao Văn Hoá