Hầu như thời đại nào Real cũng có những chân sút lừng danh. Và mỗi chân sút lại phản ánh sự chuyển dịch ý tưởng chiến thuật tấn công của “Kền kền trắng”.
Những số 9 truyền thống
Một trong những số 9 kiểu mẫu gần nhất mà Real sở hữu là Raul Gonzalez. Mặc dù có thừa kỹ thuật và sức mạnh, Raul không phải là người luôn cần đến bóng để tạo cơ hội ăn bàn. Anh thường xuyên hoạt động ở cách vòng cấm chừng 10m, chạy chỗ rất khéo để khiến trung vệ đội bạn vô tình mở làn chạy cho mình, và khi khoảng trống đó xuất hiện thì Raul chỉ việc ra hiệu để đồng đội chọc khe giúp mình băng xuống.
Raul không phải là tiền đạo duy nhất chơi không bóng mà Real từng sở hữu. Huyền thoại Hugo Sanchez có nhạy cảm rất tốt về vị trí để chọn chỗ chờ chọc khe, trong khi Ruud van Nistelrooy được gọi là “vua vòng cấm” nhưng kỳ thực anh là một trung phong càn quét, tức đón bóng rồi bứt vào vòng cấm dứt điểm hoặc đè đối phương để lấy bóng và sút/đánh đầu.
Đi trước Sanchez vài năm, Real Madrid cũng có một trung phong khác chơi không bóng tuyệt hảo. Carlos Santillana cao chỉ 1m80 nhưng là một trong những tay săn bàn bằng đầu hay nhất La Liga. Santillana có sức bật rất tốt và biết canh điểm rơi để vào đúng lúc.
Nếu Raul là chuyên gia phá bẫy việt vị và Santillana là chuyên gia đánh đầu thì Ronaldo “béo” là tổng hòa của những yếu tố trên. Ronaldo là một trong những tiền đạo hoàn hảo nhất bởi anh không chiến tốt, chạy chỗ đá một chạm tốt, phá bẫy việt vị tốt, dắt bóng đột phá tốt và cả sút phạt cũng hay. Real không mấy khó khăn khi xây dựng cách tấn công quanh Ro “béo”, tất cả những gì anh cần là khoảng trống để thi triển.
Karim Benzema hiện nay cũng là một tiền đạo chơi không bóng, tuy nhiên anh không hẳn là một trung phong kiểu cổ điển hay chạy quanh vòng cấm mà là một tiền đạo lùi di chuyển rộng, chịu khó chuyền bóng và làm tường, đôi khi băng vào đón đường căng ngang.
Và những ảo thuật gia
Alfredo Di Stefano là nhân vật tiêu biểu của một thế hệ tiền đạo không chỉ biết dứt điểm mà còn biết đột phá cá nhân. Di Stefano thậm chí chẳng giống một tiền đạo, người ta có thể dễ dàng thấy ông về tận giữa sân để lấy bóng rồi tự mình múa may cho tới khi đi tới khu 16m50. Người đương thời Ferenc Puskas cũng không hề thua kém, nhưng Puskas chơi giống một tiền đạo giả (một trong những “số 9 ảo” đầu tiên).
Với một người như Di Stefano, Real xếp quanh ông những cầu thủ chạy chỗ tốt để chơi đón-và-sút. Sau thế hệ của Di Stefano và Puskas, Real chuyển sang một thời đại mới khi có tới 3 cầu thủ solo cực tốt: Paco Gento sở hữu tốc độ vượt trội chơi dạt cánh trái, Amancio khéo léo chơi bên cánh phải, và một Pirri rất rắn đá ở giữa. Đây là 3 mũi tấn công chính của thế hệ “Yeye”, những thành viên còn lại có nhiệm vụ cung cấp bóng hoặc chạy chỗ thoáng để lấy không gian dứt điểm.
Real Madrid hiện tại cũng đi con đường tương tự, chỉ khác là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale là những cầu thủ tấn công đơn thuần, họ chờ bóng đến rồi từ biên chạy cắt vào trung lộ để tạo cơ hội.
Theo Thể Thao Văn Hoá