- Real Madrid tuyên bố sẽ chơi đẹp ở Nou Camp
- Vì sao Real không thể phòng ngự ở Nou Camp?
- “Kinh điển” Barcelona - Real Madrid: Giờ của sự thật
(Bongda24h) - Mỗi lần đến El Clasico, người ta thường hay nhắc đến những cuộc so tài giữa Pep và Mourinho, giữa Messi và Ronaldo, ít ai biết được rằng còn có một nhân vật giao thoa suốt chiều dài lịch sử, giữa Real Madrid và Barcelona: Alfredo Di Stefano
Alfredo Di Stefano là huyền thoại vĩ đại nhất của Real Madrid, là cái tên đã đi vào sử sách với 5 chiếc cúp C1 những năm 50 của thế kỷ trước, điều đó đã được ghi nhận, được truyền từ đời này sang đời khác. Giờ đây, ở tuổi 85, cựu tiền đạo này vẫn xuất hiện như một biểu tượng của quá khứ oai hùng tại Bernabeu. Ông góp mặt trong lễ ký kết hợp đồng với các ngôi sao, ông hiện diện ở những sự kiện lớn, ông cũng là lão tiền bối kính mến của BLĐ Real. Nhưng, có lẽ chắc chi tiết này đã bị lãng quên. Đó là Alfredo Di Stefano trước đây cũng từng là người của Barcelona.
Di Stefano khởi đầu nghiệp cầu thủ tại TBN trong màu áo Barca
Chuyện nghe vậy mà có thật. Mọi thứ bắt đầu từ những ngày Di Stefano tỏa sáng ở quê nhà Argentina, trong màu áo Millonarios với thành tích ghi bàn cực kỳ đáng nể (131 trận và có 120 bàn). Lúc đó ông đã 27 tuổi. Sự xuất sắc của Di Stefano nhanh chóng được cả Real lẫn Barca để mắt. Và với quyền lực của mình khi ấy, Real nhanh chóng thuyết phục Millonarios nhượng lại viên ngọc Di Stefano. Song chuyển chẳng đơn giản đến vậy, khi BLĐ Nhà trắng đang hả hê với chiến tích của mình thì họ bất ngờ bị Barca “đánh du kích”. Bởi Real không hề biết trong thỏa thuận chuyển nhượng Di Stefano từ River Plate cho Millonarios có một điều khoản là River mới là đội bóng nắm quyền sở hữu Di Stefano và là bên cuối cùng quyết định bán tiền đạo này cho ai.
Tranh cãi bắt đầu nổ ra từ chi tiết này. Ai cũng có lý của mình. Xét theo luật định thì Barca mới là bên giành chiến thắng khi họ đã thuyết phục được River Plate bán Di Stefano cho mình. Vậy nhưng ở cái thời mà luật lệ chỉ tồn tại trên giấy tờ như những năm 50, Real, với sự hậu thuẫn từ Hoàng gia Tây Ban Nha, đã nhanh chóng đổi trắng thành đen. Họ gây áp lực buộc Barca phải nhường quyền sở hữu Di Stefano cho mình.
Barca cũng chẳng chịu lép vế, nhưng chỉ là một đội bóng của tầng lớp công nhân nên họ chẳng thể nào tìm thấy điểm tựa trong biên giới TBN. Thế nên, Barca đành cầu viện FIFA. FIFA cũng công nhận phần thắng thuộc về Barca này và tiền đạo người Argentina khi ấy đã bắt đầu sửa soạn hành lý về Nou Camp.
Nhưng Real đâu có chấp nhận, nhà độc tài Franco liền gây áp lực lên FIFA để đi đến một thỏa thuận có lẽ là chưa bao giờ tồn tại trong thế giới bóng đá, kể cả cho đến ngày nay. Đó là Di Stefano sẽ khoác áo Real và Barca mỗi mùa một đội. Nghĩa là mùa này ông chơi cho Real thì mùa sau sẽ là Barca.
Nhưng Real mới là nơi chắp cánh cho ông
Quyết định ấy chẳng khác nào một cái lời thách đố với Di Stefano. Có lẽ nào ông chấp nhận biến mình thành một kẻ hai mặt. Và bản thân ông chắc cũng không thể chịu đựng nổi sức ép ghê gớm từ sự thù địch giữa Real và Barca. Vì thế, trong mùa đầu tiên trên đất TBN (khoác áo Barca), Di Stefano tỏ rõ sự uể oải và nặng nề trong từng pha bóng. Ông nhanh chóng đánh mất bản năng sát thủ của mình. Những gì người ta nhìn thấy ở tiền đạo này chỉ là sự nhợt nhạt, e sợ. Điều đó khiến Barca bắt đầu thấy chán nản. Họ nhanh chóng nghĩ rằng đây là một thương vụ thất bại và chưa cần đến thời điểm mùa giải khép lại, Barca liền nhượng hẳn Di Stefano cho Real.
Và từ lúc đó, khi tâm lý đã thăng bằng, khi niềm đam mê quay trở lại, Di Stefano thực sự là nỗi khiếp đảm trước khung thành. Ông liên tục nổ súng để giúp Kền kền trắng khuất phục mọi vật cản. 8 chức vô địch La Lia, 5 cúp C1 của Real cũng nhờ đó mà ra.
Barca có lẽ tiếc nuối về sự hào phóng một cách dại dột của mình. Nhưng, chí ít thì trong mắt NHM, sự dại dột ấy vẫn còn có thiện cảm hơn cách hành xử độc đoán, ma mãnh của Real dưới thời độc tài Franco.
Trà My