Derby Catalunya hôm nay thật đặc biệt. Đó là trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện ở Camp Nou. 4 năm. Thời gian qua nhanh đến không ngờ. Barca đành nói lời giã biệt một tượng đài trong tim các cule...
Đêm cuối của Pep…
Camp Nou hôm nay vẫn cuồng nhiệt như mọi khi. Gần trăm nghìn cules kéo tới nơi đây để được nhìn thấy ông lần cuối. 4 năm, một mối tình, đẹp rực rỡ nhưng cũng lắm bi ai. 4 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để đưa người đội trưởng ngày nào của Barca có một vị trí trang trọng nhất trong tim những ai yêu mến sắc lam đỏ. Một mối tình đã tan vỡ. Không phải dứt tình mà tình chỉ vơi đi. Để rồi, đọng lại đằng sau nó là những giọt nước mắt. Người ta có thể khóc trong ngày cuối cùng của Pep ở Camp Nou. Đó là giọt lệ của xúc cảm, ngọn nguồn của con tim. Barca đã mất ông. Các cule sẽ không còn được thấy ông…Guardiola gửi tình cảm tới những cules yêu quý
Liga 2012 đã thuộc về tay Real Madrid. Mọi thứ đã an bài. Nhưng với Barca thì họ không có khái niệm này. Đội bóng mà 4 năm dưới triều đại Pep giành 13 danh hiệu lớn nhỏ ấy không cho phép mình ngơi nghỉ. Họ vẫn chiến đấu như thể ngày mai không còn sự sống. Vì Pep, vì Messi và vì tất cả. Họ không hề mất đi cảm hứng chơi bóng, không hề cạn kiệt sức lực, dẫu cho họ đã có mùa giải thất bại. Nhưng trên đời làm gì có sự tồn tại mãi mãi. Đế chế hùng mạnh nào rồi cũng có lúc suy vong. Hôm nay, Barca đã ngã xuống và thất bại. Nhưng nó lại là điều rất cần, để Barca đứng lên làm lại với tư cách người chiến thắng trong tương lai.
Barca đón tiếp Espanyol trong trận Derby xứ Catalunya ở vòng 37 này. Họ muốn giành chiến thắng để tri ân Pep. Dù không đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Barca vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Các đợt tấn công cứ đến ào ạt như những con sóng xô bờ. Trước giờ nghỉ, Barca đã nắm lợi thế với bàn thắng đẹp mắt của Messi. Và không ai khác, chính anh, ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2, hoàn tất cú poker, nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải lên con số 72. Anh đã thay mặt tất cả, nói lời tiễn biệt Pep, bằng một ngày rực lửa thăng hoa. Đã rất nhiều lần người ta được chứng kiến Messi bùng nổ như thế. Nhưng lần này thật đặc biệt và ý nghĩa hơn rất nhiều. Một món quà ngọt ngào từ Messi và các đồng đội như nói thay lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Pep Guardiola.
Espanyol đã không thể làm được gì hơn trong một ngày mà Barca chiến đấu hết sức mình. 17 cú sút được tạo ra, kiểm soát bóng 65 %, 4 lần buộc thủ thành Cristian Alvarez của đội khách phải vào lưới nhặt bóng. Chẳng còn màn chia tay nào ý nghĩa hơn. Một chiến thắng thuyết phục, giống như thời kì vàng son của Barca dưới triều đại Pep. Cái thưở ấy đã qua. Nhưng nó không vĩnh viễn mất đi mà chỉ tạm thời lắng xuống. Bóng đá vị nghệ thuật không thể chết. Pep đi rồi nhưng cứ tin rằng sẽ có người thay thế xứng đáng ông.
Tất cả sẽ nhớ về Pep
Pep đã sống trong những ngày nắng đẹp ở Camp Nou. Ông sẽ còn được sống trong những khoảnh khắc ấy nữa. Nhưng đó không phải là nơi đây, với sắc lam đỏ, mà là một miền đất mới, một chân trời mới. Nơi ông đang sống là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm. Người ta muốn thời gian ngừng lại, để được thấy Pep mãi mãi. Ông cũng thầm ước ao như vậy. Nhưng con người làm sao níu giữ được thời gian!
4 năm trôi qua thật nhanh. 4 năm gắn bó với Camp Nou là khoảng thời gian đẹp rực rỡ nhất đời Pep. Nó đánh dấu một chu kì đại thành công của Barca, chứng kiến một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất của thế giới túc cầu. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Pep nói rằng ông đã kiệt sức và muốn ra đi. Cũng phải thôi, cái cảm hứng và đam mê của con người không bao giờ là bất tận. Với Pep, nó đã vơi đi. Một con đường mở ra trước mắt ông. Ánh mắt ông nhìn xa tít tận chân trời. Con đường kết thúc nơi đây. Nhưng ông vẫn mải miết đi. Ông ra đi theo cái lí của niềm tin. Bốn phương trời lại hiện ra trước mặt, và có con đường nào đưa ông quay lại Camp Nou? Có chứ, nhưng chưa phải lúc này.
Các cầu thủ ôm lấy Pep lần cuối sau mỗi bàn thắng. Đây là lần cuối cùng các cules được nhìn thấy những giây phút ấy. Người ta chưa bắt gặp giọt lệ tràn mi ông nhưng chắc hẳn trong người ông vẫn hằn sâu nỗi u buồn. Ông muốn gạt đi dòng lệ để ngày chia tay Camp Nou ngập trong những tiếng cười. Nhưng nó chỉ đánh lừa cảm giác mà thôi. Pep đi, để lại tấm bia đời. Bình minh lại lên, mặt trời vẫn mọc nhưng ánh nắng đã hời hợt đi. Tạm biệt Pep. Tất cả sẽ nhớ về ông nhiều lắm. Hôm nay, lần cầm quân cuối cùng của Pep. Dưới bầu trời Camp Nou đượm nỗi buồn…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)