- Tito chẳng hy vọng gì ở lứa hậu vệ trẻ của Barca
- 5 điểm nhấn trong trận thắng nhọc nhằn của Barca trước Granada
Tâm điểm trận đấu Barca đánh bại Granada 2-0 sáng nay không phải là bàn thắng muộn giải tỏa bế tắc của Xavi mà là tình huống Lionel Messi mắng mỏ đồng đội David Villa ngay trên sân sau một cơ hội bị bỏ lỡ.
Ai đã từng đọc tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh hẳn sẽ đều tìm thấy một phần quá khứ của chính mình trong đó. Có những thói quen, những suy nghĩ tưởng chừng rất thân thuộc nhưng qua thời gian, vì cuộc sống, vì công việc, chúng ta đã đánh mất lúc nào không hay biết. Chỉ khi được người khác nhắc nhở, ta mới nhận ra con người mình sao khác xưa nhiều qua. Có lẽ, điều đáng tiếc với tất cả những ai đang sống trên hành tinh này là mọi việc chúng ta làm bị chi phối bởi sự lớn lên của chính mình.
Chỉ vài năm trước, tôi còn nhớ hình ảnh về Messi như một cậu em út trong đội hình Barca. Một cậu nhóc 17 tuổi chơi bóng hồn nhiên, rực rỡ bên cạnh những đàn anh đã cực kỳ thành danh. Một cậu nhóc không thể nói là không xinh đẹp, cái mũi hơi to so với khuôn mặt, tầm vóc thấp nhỏ, mái tóc để dài chẳng cầu kỳ nhưng thường trực là một nụ cười rạng rỡ ngay cả lúc đang thi đấu.
Rất nhanh chóng, Messi đã chinh phục cả thế giới bằng tài năng chơi bóng, bằng sự vô tư của tuổi trẻ. Barca thời điểm đó cũng đang bắt đầu tìm lại ánh hào quang, và Messi xuất hiện như một ngôi sao mai đầy hứa hẹn. Dẫu vậy, anh vẫn cần đến sự hỗ trợ của Ronaldinho, của Deco, của Samuel Eto’o dìu dắt để trưởng thành trên bước đường sự nghiệp.
Khi thành công bắt đầu đến một cách thường xuyên, đặc biệt là vài năm trở lại đây, vị thế của Messi trong lòng Barca được nâng lên với tốc độ phi mã. Chỉ ngoài 20, anh đã là một nhân tố không thể thay thế của gã khổng lồ xứ Catalunya, chinh phục mọi giải đấu mà họ tham dự. Cựu HLV Pep Guardiola đã nhận xét rằng: “Nếu không có Messi, Barca sẽ không thể mang về ít nhất một nửa số cúp đã giành được trong 4 năm qua”.
Rõ ràng Messi cũng nhận thức được rõ tầm quan trọng của bản thân đã rất khác xưa. Tại Barca, từ chỗ một cậu em út, Messi trở thành ngôi sao sáng nhất, nhiều lúc cả đội bóng đều trông chờ vào anh ở trên sân. Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi “cái tôi” ở Messi cũng lớn dần lên. Không khó nhận thấy, Barca đã xây dựng một hệ thống thi đấu với các vệ tinh xung quanh tập trung phục vụ cho Messi tỏa sáng.
Có một điều trùng hợp, chỉ trong vài năm trở lại đây, nhiều tiền đạo đẳng cấp đã khăn gói rời Barca vì không thể “hòa hợp” với Messi. Từ hạng “mầm non” như Bojan Krkic, được mua về như Zlatan Ibrahimovic cho đến công thần cỡ Samuel Eto’o đều ra đi “không kèn, không trống”. Bởi đặt họ lên bàn cân với Messi thì chắc chắn một điều HLV của Barca sẽ chọn chân sút người Argentina. Nhưng cũng có lý khi tin rằng họ không thể chấp nhận nhún mình trước “cái tôi” ngày càng lớn của Messi.
“Cái tôi” ấy đã được Messi bộc lộ thường xuyên thời gian qua. Không như Cristiano Ronaldo tại Real Madrid thường tỏ ra hờn dỗi mỗi khi mọi chuyện diễn ra không đúng ý, Messi phản ứng bằng cách mắng thẳng đồng đội trên sân nếu anh thấy không hài lòng. Đàn em Cristian Tello là người đầu tiên nếm mùi giận dữ của Messi ở trận đấu gặp AC Milan mùa trước, khi anh cố gắng sút bóng ở góc hẹp mà không chịu chuyền cho “M10”.
Ở trận đấu gặp Granada rạng sáng nay, Messi có thái độ tương tự với David Villa khi chân sút kỳ cựu này xử lý chậm chạp, không chuyền bóng cho anh ở vị trí thuật lợi để ghi bàn. Tất nhiên, đó có thể là nỗi thất vọng bột phát khi Messi khao khát được ghi bàn cho đội nhà, nhưng ngay sau đó nó tiếp tục lặp lại với cả Thiago Alcantara.
Messi có thể bao biện rằng việc anh và các đồng đội phản ứng nhau là “chuyện cơm bữa” trong các buổi tập. Thế nhưng tại sao ngày trước, các trận đấu của Barca lại không xảy ra tình trạng này? Đã vậy, xảy ra rồi thì nó lại luôn gắn với Messi chứ không phải 10 người còn lại trên sân?
Cách lý giải hợp lý nhất là Messi đang có một đặc quyền lớn trong phòng thay đồ Barca. Nhưng cái đặc quyền ấy đang phát triển theo xu hướng trở thành “gia trưởng”, muốn mọi người xung quanh làm theo ý mình. Dĩ nhiên điều đó sẽ khiến các đối tác, đặc biệt là những cầu thủ tấn công của Barca cảm thấy không thoải mái.
Không phải đến bây giờ mà từ mùa trước, người ta đã nói về một mối rạn nứt giữa Villa và Messi. Với đẳng cấp của mình, Villa sẽ là ngôi sao ở bất kỳ đội bóng nào. Nhưng ở Barca, anh bị đánh bật khỏi vị trí “số 9” quen thuộc và phải nhún nhường trở thành tiền đạo cánh. Villa còn ở lại Nou Camp cho đến giờ là bởi cá tính của anh không mạnh bằng Eto’o hay Ibrahimovic.
Tuy nhiên, tất cả những gì đề cập ở trên chỉ mang tính giả thuyết, có thể ngay sau trận Messi và Villa sẽ lại vui vẻ với nhau, nhưng điều mà bài viết này muốn nhắn nhủ là về sự thay đổi nơi con người Messi. Dẫu anh đã lớn thêm vài tuổi, sắp trở thành một ông bố và dù có tỏa sáng thế nào ở trên sân, nhưng hãy đừng đánh mất vẻ đẹp mà người hâm mộ đã luôn luôn nhớ về mình.
(Theo Bongdaplus)