Rụt rè nhưng nhạy bén trong mắt mọi người, Tito Vilanova tận hưởng cuộc sống theo cách “một con người thành công phải có một cuộc sống cá nhân thành công”, khi luôn cố gắng cân bằng giữa cuộc sống gia đình với công việc tại Camp Nou.
“Tôi sẽ ổn thôi”, là những gì duy nhất Tito nói với bạn bè, đồng nghiệp, học trò, và gia đình trước khi phẫu thuật để loại bỏ khối u tuyến mang tai, dù ông chẳng biết rằng kết quả sẽ ra sao. Cũng cụm từ ấy, giờ đây lại được Tito nhắc lại, ứng với trước mỗi trận cầu, trước những thách thức lớn. “Sau chuyện đó (ca phẫu thuật), thì công việc này cũng như trò chơi trẻ con thôi”, Tito nói thế trong ngày ông ra mắt cương vị HLV Barca.Tito luôn đầy lạc quan
Thứ Bảy vừa qua, Tito tiếp tục có một phát ngôn nhấn mạnh triết lý sống của ông. “Ngày mai tôi sẽ không phí thời gian để xem trận Rayo với Real. Tôi sẽ đi ăn món paella (cơm thập cẩm) và xem phim”. Tito trả lời nhanh chóng, bởi đơn giản ông suy nghĩ cũng nhanh chóng. Nhưng hành động đôi khi góp phần định hình con người Tito hơn những lời nói của ông: hôm Chủ nhật là ngày lễ thánh và ông đã ăn món thịt Argentina thay vì ăn cơm; bởi những người thân quen đều biết rằng nếu Tito đặt chân đến nhà hàng quen thuộc của mình tại La Barceloneta thì ông sẽ luôn gọi món cơm ưa thích, nhưng nếu như vậy thì sẽ khiến gia đình ông cảm thấy không vui. Do đó, điều mà Tito lưu tâm nhất chính là đừng để công việc tại Barca ảnh hưởng đến không khí gia đình.
Những ai từng gắn bó với Tito đều chung một ý kiến rằng: “Ông ấy cực kỳ rụt rè, luôn trầm tư và miệt mài. Nhưng được cái, Tito giản dị, cực thông minh và khôn ngoan”. Thật thế, Tito luôn nhất quán với những gì mình nói, mình làm. Và dù mọi thứ có tệ đến đâu thì cũng không cần phải lo lắng, như cách ông từng nói, “Chuyện gì đến sẽ đến, nhưng tôi sẽ luôn đứng vững”. Tito chẳng bao giờ phản bội lý tưởng của mình, dù trên băng ghế chỉ đạo hay trong cuộc sống cá nhân. “Thẳng thắn và quả cảm, ông ấy không bao giờ quy phục ai”, một người từng trông thấy cảnh Tito tranh cãi với Carles Rexach hồi ông còn dẫn dắt ở tuyến trẻ.
Cầu toàn và chăm chỉ
Olive, từng lớn lên cùng với Pep và Tito tại La Masia, đã nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa hai con người này trong một đêm mưa bão. Nếu Pep nhất mực tìm kiếm khắp căn nhà bằng được chiếc ô thì với Tito, ông không nhúc nhích và đơn giản bảo rằng: “Bình tĩnh, trời sẽ tạnh thôi”. Một người bạn khác trong nhóm bạn thân từng nhận xét Tito “cực kỳ can đảm, ngay cả khi mình mắc bệnh hiểm, ông ấy không biết điều gì sẽ đến nhưng có một điều chắc chắn là Tito không bao giờ phải kiệt sức chỉ vì lo lắng. Dù vậy, đó là mẫu người của sự cầu toàn và chăm chỉ”. Tito “làm việc đến ngủ gật lúc nào chẳng hay”, như lời Zubizarreta, nhưng “tôi sẽ không hiến dâng thời gian nhiều cho công việc mới như thời còn làm trợ lý đâu, nhưng tôi sẽ không làm điều gì ngu xuẩn”, đó là điều mà người đàn ông cao gầy vẫn thường lặp lại.
Ngày BLĐ quyết định chọn Tito thay thế Pep, ông nói với Zubizarreta: “Tôi có bốn người bạn thân và tôi không muốn mất ai một khi làm HLV Barca cả”. Tito không gật đầu ngay, ông đi hỏi ý với bốn vị bác sĩ của mình, với ba người bạn và người bạn còn lại là Pep trước khi nhận lời. Và dĩ nhiên, người quan trọng khác là Montse Chaure, người bạn đời mà Tito quen khi mới 18 tuổi (kết hôn năm 1992). Montse là nhà thiết kế đồ hoạ niềm nở, bà đi cùng chồng mình qua nhiều miền đất kể từ sau ngày Tito rời Barca để đến Figueres, Celta, Lleida, Elche,… Cùng với nhau, họ có hai người con, một trong số đó đang theo học ở La Masia.
18 ngày sau ca phẫu thuật mang tai, ông trở lại làm việc, trong khi phải mất 18 tháng một bệnh nhân thông thường mới được phép làm điều đó. Trong phòng thay đồ Barca buổi sáng ngày hôm đó vẫn khắc ghi thông điệp từ một Tito lạc quan, can trường và điềm tĩnh, một thông điệp của niềm tin, một lời mời mở ra cánh cửa tận hưởng cuộc sống, bắt lấy hy vọng và những điều tốt đẹp: “Tôi sẽ ổn thôi mà!”…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)