Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Barcelona - Thủy tinh hay pha lê?

Thứ Tư 07/02/2007 22:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barcelona hiện vẫn là ông vua của châu Âu. Mùa giải trước, năm mà họ giành cú đúp một cách ngoạn mục, đoàn quân thiện chiến của HLV Frank Rijkaard đã trình diễn một lối đá tấn công hoàn mĩ. Barca khi đó được ví như một khối pha lê lấp lánh, phát ra thứ ánh sáng tuyệt diệu nhất. Nhưng…
 

 

Năm nay, Barca vẫn là đội đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Liga. Nhưng hình ảnh của họ không còn lung linh như cách đây một năm. Khối pha lê đó dường như đã gợn lên những vết rạn nứt hay vẩn đục. Thậm chí, có những thời điểm họ chỉ còn là một viên thủy tinh nhợt nhạt về màu sắc và yếu đuối về độ gắn kết. Bài viết dưới đây xin phản ánh về những mặt đang tồn tại trong đội bóng này, những điểm yếu đang khiến họ mất dần đi hình ảnh của một viên pha lê phát sáng rực rỡ.

 

Thứ nhất, chiến thuật của HLV người Hà Lan đã trở nên dễ nắm bắt hơn rất nhiều so với những ngày tháng đầu tiên ông xuất hiện tại Nou Camp. Có thể sơ đồ kì diệu mà ông xây dựng nên vào hai năm trước đã được các đối thủ nghiên cứu một cách kĩ lưỡng và tìm ra cách hóa giải. Sức mạnh ở hàng tiền đạo ba người đã không còn khiến các đối thủ phải run sợ.

 

Luôn xuất phát với một tiền đạo thực sự là Etoo, các cầu thủ Barca đã dễ dàng đánh lừa được những đối thủ khi họ chỉ bố trí một hậu vệ hoặc một tiền vệ phòng ngự theo kèm tiền đạo người Cameroon. Nhưng chính sự chủ quan, không đề phòng của đối phương đã rất nhiều lần phải trả giá từ những quả đấm từ phía sau cũng như sự tăng tốc bất ngờ của hai tiền đạo ảo là Ronaldinho và Giuly (Messi). Những tiền đạo cánh này luôn xuất phát ở trên vạch giữa sân một chút, vị trí mà các tiền vệ lơ là, còn hậu vệ chưa áp sát. Vận dụng kĩ thuật siêu việt và tốc độ xử lý bóng cao, Barca luôn tìm được khe hở nơi nách hàng phòng ngự đối phương.

 

 

Tham gia "Anh tài sân cỏ"

Nhưng. Một khi Ronaldinho đã quá nổi tiếng, Giuly quá già, còn Messi ngồi ngoài do chấn thương nhiều hơn thi đấu trên sân, Barca đã trở nên “đơn giản” hơn nhiều. Những đội bóng đối đầu với Barca sẵn sàng hi sinh đến hai cầu thủ để mắt đến Ronaldinho. Cầu thủ người Brazil này có một điểm yếu đó là luôn cần đến cảm hứng thi đấu mới có thể phát huy hết tài năng. Nhưng một khi bị theo quá sát và đối phương không ngại chơi rắn, anh sẽ trở nên hiền lành và thiếu sức sống. Có thể vượt qua một cầu thủ, nhưng anh không thể liên tiếp đột phá thành công khi đối phương đã đề phòng từ trước.

Cách tốt nhất để “số 10” triển khai bóng là chuyển hướng tấn công sang cánh phải cho Giuly hay chuyền về cho Van Bronckhorst hoặc Sylvinho. Nhưng tất cả những cầu thủ nói trên đều đã bước qua thời kì đỉnh cao để có thể bắt tốc độ cũng như trồng cánh hiệu quả. Nhìn Ronaldinho lúng túng như thế nào trong hai trận gặp Chelsea mùa giải năm nay cũng đủ hiểu anh đang gặp rắc rối. Phong độ tồi tệ tại World Cup 2006 một phần do anh không có được thể lực tốt nhất, nhưng cũng bởi các đối thủ đã quá biết cách hạn chế cầu thủ này.

 

Thứ hai, cột trụ chắc chắn ở giữa sân của Barca đã không còn vững trãi như hai mùa bóng trước. Trung vệ người Mexico Rafael Márquez là cầu thủ bất đắc dĩ được ông Frank Rijkaard bố trí chơi ở vị trí này. Lý do khiến anh trở thành người đánh chặn hay nhất La Liga là do những chấn thương đầu gối kéo dài của hai cầu thủ Edminson và Motta. Marquez trở thành tấm bình phong vô cùng kín kẽ cho hai trung vệ ở phía sau. Một khi Barca tấn công, họ sẽ chỉ còn chơi với ba tiền vệ là Marquez, Xavi và Deco. Chính cầu thủ có biệt tài không chiến này là phương thức chống phản công hữu hiệu nhất. Trong khi đó, hai tiền vệ nhỏ con nhưng có kĩ năng chơi bóng hoàn hảo Xavi và Deco luôn là nơi tiếp đạn dồi dào cho các tiền đạo. Hàng loạt những cú “đại bác” về phía khung thành đối phương cũng được xuất phát từ đây.

 

Sau hai năm được chơi thường xuyên ở dưới cùng hàng tiền vệ, Marquez buộc phải nhường lại vị trí cho Tiago Motta, một tiền vệ trung tâm đích thực. Có thể cầu thủ người Brazil toàn diện hơn bởi khả năng hỗ trợ tấn công, nhưng sự chắc chắn thì kém xa. Còn Edminson, anh này thường xuyên chơi trung vệ khi đá cho ĐT Brazil, nhưng rất hay xuất hiện trong đội hình Barca với vai trò tương tự Marquez hai năm trước. Nhưng tốc độ kém là nguyên nhân khiến anh không tỏ ra xuất sắc. Hơn nữa, cái đầu gối luôn là điểm nhạy cảm của cầu thủ này. Với những thay đổi trên, Frank Rijkaard đã tự tước đi sự ổn định và chất thép nơi hàng tiền vệ của mình.

 

Tiếp theo, đó là sự lộ liễu trong chiến thuật của HLV. Trong mùa bóng năm nay, rất nhiều lần HLV người Hà Lan phạm sai lầm ngớ ngẩn trong việc đưa ra đội hình xuất phát. Trong khi vẫn duy trì hàng hậu vệ bốn người, hàng tấn công vẫn chừng đó quân số, thì sự khác biết trong ý đồ chơi của Barca thể hiện quá rõ ở hàng tiền vệ. Một khi đội bóng Catalan cần chơi tấn công, cần chiến thắng bằng mọi giá, Frank Rijkaard không ngần ngại tung ra ba chú lùn Deco, Xavi và Iniesta. Đây là một sai lầm chết người khi đá với tất cả cầu thủ có thiên hướng tấn công ngay từ đầu. Không ai tranh chấp bóng bổng ở giữa sân, không ai có khả năng cản phá hay tranh cướp. Deco có đôi chút kĩ năng phòng ngự, nhưng như vậy là chưa đủ để tạo nên một tuyến giữa khỏe mạnh.

 

Nhưng cũng có khi những CĐV nhìn thấy Motta và Edminson cùng sát cánh nơi tuyến giữa. Với sự bố trí này, Barca sẽ đá với sơ đồ bốn tiền vệ. Ronaldinho sẽ là người được đẩy lên đúng với vị trí của một tiền đạo. Giuly (Messi) và Deco sẽ đổi cánh liên tục. Với sơ đồ này, khi cỗ máy Barca hoạt động trơn tru, nó sẽ gây được khá nhiều đột biến bởi sự hoán đổi vị trí liên tục của Messi và Deco. Còn Ronaldinho có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành hơn. Nhưng nếu Barca không gây được bất ngờ cho đối phương, họ sẽ phải đối mặt với một bức tường dày đặc những cầu thủ đối phương. Barca sẽ có nhiều bóng hơn, nhưng để làm gì khi mọi ngả đường vào khung thành đã bị bịt kín. Barca không giỏi đánh đầu để chơi cánh. Motta và Edminson kém xa Deco và Xavi ở khả năng sút xa.

Rõ ràng, Frank Rijkaard đã không giấu nổi sự quá thật thà trong cách bày binh bố trận mỗi khi trận đấu chuẩn bị diễn ra. Đối phương chỉ cần đọc tên những cầu thủ xuất phát là có thể đưa ra một đấu pháp hợp lý. Hơn nữa, ông thầy này cũng không cho thấy sự sắc xảo ở những quyết định thay người giữa trận. Về khoản này, ông nên học tập Mourinho và Wenger thêm nữa. Những thay đổi của ông chủ yếu được lặp đi lặp lại ở hai vị trí của Giuly – Messi và Iniesta – Motta. Có những khi ông thay Van Bronckhorst bằng Sylvinho hay ngược lại. Nhưng đó chỉ là sự thay đổi bất đắc dĩ khi một trong hai người không đủ sức thi đấu tiếp.

 

Thứ tư, đó là sai lầm trong chính sách tuyển dụng. Thương vụ đưa hậu vệ Lilian Thuram về với đội bóng là một điển hình. Rõ ràng hậu vệ người Pháp này đang trở thành gánh nặng cho đội bóng. Dấu ấn tuổi tác đã thể hiện quá rõ trong từng bước chạy của cầu thủ này. Chính vì vậy anh không thể cạnh tranh một suất bên hành lang phải với Zambrotta hay Belletti. Khi chơi ở ĐT Pháp cũng như Juventus hay xa hơn nữa là với Parma, anh chưa bao giờ biết đá thòng. Nhưng giờ đây, những pha vào bóng đã không còn chính xác, tốc độ kém và sự suy giảm thể lực nhanh chóng (mỗi khi được vào sân) đã rất nhiều lần bị các tiền đạo đối phương vượt qua. Vai trò đá dập coi như vứt đi.

 

Tiếp đến là việc thiếu phương án dự phòng cho Etoo. Thời gian bốn tháng mà tiền đạo người Cameroon phải ngồi ngoài do chấn thương cũng là thời điểm mà ông vua của châu Âu có dấu hiệu đi xuống. Một tiền đạo cũng được cho là “quen mặt, biết tên” Eidur Gudjohnsen được đưa về từ Stamford Bridge. Nhưng Frank Rijkaard đã lầm khi ông cho rằng tiền đạo người Iceland thuộc cùng mẫu tiền đạo với Etoo. Dưới thời HLV Ranieri hay Mourinho, chưa bao giờ Eidur Gudjohnsen đá tốt khi được bố trí chơi trung phong cắm. Rõ ràng, Barca cần một cầu thủ khỏe, nhanh và tì đè tốt như kiểu Drogba của Chelsea để lấp vào chỗ trống mà Etoo để lại. Một giải pháp khác để cải thiện phong độ ghi bàn là gọi “thỏ con” Saviola trở lại từ Monaco. Nhưng tiền đạo này chỉ quen chơi như một vệ tinh xung quanh một trung phong kiểu Kluivert khi xưa hay Crespo tại ĐT Achentina.

 

Tiếp đến là những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Ngoài sự chắc chắn ở vị trí của hai trung vệ ra, Barca tỏ ra yếu ở hai vị trí hậu vệ biên. Trong khi cặp trung vệ gồm đội trưởng Carles Puyol và Rafael Márquez, luôn chơi chắc chắn thì những cầu thủ đá cánh đã chơi không đúng như sự kì vọng. Đặc biệt là vị trí của Van Bronckhorst. Cầu thủ này có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ cũng như tiền vệ cánh trái, sự đa năng đó đã được Barca nhìn nhận từ khi anh còn thi đấu trong màu áo Arsenal. Nhưng ở cái tuổi 33 của mình, hậu vệ này đã không còn là vị trí đáng tin cậy nữa. Mối lần lên hỗ trợ Ronaldinho, anh thường xuyên “quên” lùi về bọc lót khi bị phản công.

 

Gianluca Zambrotta là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Barca đã rất nhanh chân mua được hậu vệ ĐT Italia này sau vụ “chìm tàu” của Juventus. Nhưng môi trường bóng đá TBN đã trở nên khó thích nghi khi hậu vệ này mới đặt chân đến đây. Qua một thời gian, anh đã dần lấy lại được phong độ của mình. Cho dù khả năng tấn công và kĩ thuật cá nhân không bằng được Belletti, nhưng rõ ràng cầu thủ người Italia toàn diện hơn nếu chơi đúng với phong độ của mình. Thật đáng tiếc cho Barca vì ngay khi mới bắt đầu hòa nhập được cùng đội bóng thì Zambrotta gặp một chấn thương nặng trong chuyến cùng đội bóng thi đấu tại cúp VĐTG các CLB tổ chức tại Nhật bản.

 

Cho dù đã bình phục chấn thương và trở lại đội hình thi đấu trong thời gian gần đây, nhưng sẽ còn lâu nữa hậu vệ này mới trở lại với đúng hình ảnh của mình. Trong khi đó, hậu vệ người Brazil Juliano Belletti đã không còn thường xuyên di chuyển như một con thoi bên hành lang cánh phải như trước. Khi bắt đầu bước sang tuổi 34, hậu vệ này đã cho thấy rõ sự giảm sút về tốc độ. Có lẽ bàn thắng mà Belletti ghi được trong trận chung kết Champions League vào lưới Arsenal sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà anh có được khi còn khoác áo đội bóng xứ Catalan.

Trên đây là những vấn đề lớn mà đội bóng hùng mạnh FC Barcelona đang gặp phải. Tóm lại, những nhà lãnh đạo đội bóng cũng như ban huấn luyện cần giải quyết ngay những bất cập ở hàng công. Tình trạng “đa nhưng không tinh” (6 tiền đạo) cần được giải quyết ngay. Chủ tịch Laporta nên mạnh tay trong việc bán đi những nhân tố không cần thiết và tìm kiếm một giải pháp dự phòng cho mũi nhọn Samuel Etoo. Tuyến tiền vệ cũng cần được củng cố thêm nữa và hàng hậu vệ cần thêm ít nhất một tên tuổi lớn, đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái.

 

Nhưng dẫu sao, Barca vẫn đang ngự trị tại ngôi cao nhất của bóng đá châu Âu. Họ vẫn đang đi đúng hướng tại Champions League và đứng đầu bảng xếp hạng La Liga. Đoàn quân của HLV Frank Rijkaard luôn là ứng cử viên hàng đầu cho những giải đấu họ tham gia. Nếu như được hỏi đội bóng nào đang sở hữu lối chơi quyến rũ nhất châu Âu hiện nay, người viết cũng như hàng triệu người hâm mộ trái bóng tròn sẽ không ngần ngại nói rằng đó là Barcelona, đội bóng của những viên ngọc sáng nhất thế giới như Ronaldinho, Lionel Messi hay Samuel Etoo.

 

(Theo 24h)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X