Barca đang tạo ra một cảm giác rằng trong mọi hoàn cảnh họ đều có thể thắng. Cách này hay cách khác, cá nhân hay đồng đội, dù gì thì họ cũng tìm cách chọc thủng lưới được đối phương. 90 phút ở Camp Nou vừa qua minh chứng cho một Barca như thế. Khi chưa có trạng thái tốt nhất về thể lực và độ kết dính, khi những sai sót vẫn xuất hiện như hệ quả của việc chưa đạt điểm rơi phong độ, Barca vẫn cứ là Vua.
Niềm tin & sức mạnh tập thể
Real đã rất nỗ lực, thật đáng ghi nhận một đội bóng có những thời điểm chơi dồn ép được Barca, tung ra những cú kết thúc nguy hiểm và cụ thể hóa những cơ hội thành 2 bàn. Đạo quân của Pep vẫn tồn tại sức ỳ trong các pha xử lý, tốc độ và sức bật vọt cũng chưa thể ở mức lý tưởng, sự nhuần nhuyễn trong những pha phối hợp cũng chưa được duy trì ở mức liên tục, đặc biệt là hiệp 1. Duy chỉ có niềm tin chiến thắng là không hề thay đổi, thậm chí ngày càng được nuôi lớn dần lên. Điều đó cho phép Barca thanh thản trong những pha bóng quyết định. Sự căng thẳng một khi được giảm thiểu, sự hưng phấn sẽ được tăng lên. Họ có thể bị gỡ hòa, bị đá xấu, nhưng trong từng đường bóng hướng lên, Messi và các đồng đội cho thấy họ có khả năng chọc thủng lưới Casillas bất cứ lúc nào và bàn thắng quyết định của Leo là một minh họa rõ nét.Barcelona thống trị tuyệt đối Tây Ban Nha
Vẫn còn một điều không đổi nữa ở Barca bây giờ: Sự cộng hưởng của sức mạnh tập thể, không chỉ trong tấn công mà cả phòng ngự. Pep có quá nhiều người giỏi giữ bóng và những người ấy cũng rất tích cực tranh chấp để giành lại bóng khi cần. Hãy nhìn các tiền đạo như Villa, Messi rất chịu khó lùi sâu hỗ trợ phía sân nhà. Một Barca vốn hay triển khai lên bóng khá “phức tạp” cũng thuần thục trong bố trí số đông và hỗ trợ nhau để chống đỡ đối phương. Trận đấu với Real ấy một lần nữa khẳng định dù mạnh yếu thế nào, sự liên kết trong từng tuyến của Barca vẫn rất ổn và tính nhịp điệu trong lối chơi cũng miễn bàn. Nếu không thể đàn áp địch thủ như thường lệ, Barca chọn thời điểm gia tăng sức ép tùy lúc và dựa vào khả năng tác chiến cá nhân siêu hạng để giải quyết tình huống. Hai bàn thắng của Iniesta và Messi ở hiệp 1 là ví dụ.
Độ quái của Barca
Siêu Cúp thì không quan trọng quá, nhưng vượt qua Real thì rất ý nghĩa, cả về danh dự lẫn củng cố thêm nữa sự tự tin cho Barca sau này. Trận thắng ấy cho thấy một Barca chưa hoàn thiện đã thắng Real bằng sự cần cù, đoàn kết và tính chính xác cao trong các pha kết thúc. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng cho thấy mình đã sẵn sàng ứng phó một cách “chuyên nghiệp” với kiểu chơi rắn, thậm chí thô bạo.
Có lẽ chính Real đã giúp Barca “hoàn thiện” nốt tính cách nhẫn nại và tinh quái khi phải đương đầu với một thế lực mạnh và luôn đá rát. Real luôn là bên mất kiên nhẫn, kể cả khi họ gỡ hòa, những pha vào bóng của họ vẫn khá thô. Ngược lại, đã quen với những đấu sĩ thích đá người hơn đá bóng như Pepe, Marcelo, các cầu thủ Barca, từ khâu khâu chuẩn bị tâm lý, ứng xử trên sân và cách tranh giành bóng đều tỏ ra rất tinh ranh: Họ phạm lỗi, giữ bóng và đi bóng đủ để gây khó chịu cho Real, từ thầy đến trò. Cuối trận, sự ức chế của bên Real đã lên đến đỉnh điểm khi Marcelo có pha lao vào Cesc và bị đuổi. Villa và Oezil cũng va chạm và đều phải nhận thẻ, nhưng sau trận, Villa là người nở nụ cười, bởi anh đã kịp "đẩy" vào cằm đối phương vài cú nặng!
Trận đấu khép lại và mở ra một tương lai tươi sáng cho Barca: Họ sẽ còn hay hơn nữa và rồi sẽ lại thống trị những giải đấu. Dưới tay Pep, Barca cứ qua mỗi mùa lại cải thiện được năng lực chơi bóng của mình, về con người, kỹ chiến thuật hay bản lĩnh. Ở trận vừa qua, Alexis không đá phút nào, còn Fabregas chỉ vào sân gần cuối trận. 2 con bài chiến lược ấy hứa hẹn là sự bổ sung đáng kể cho Barca. Nhưng kể cả chưa có họ, Barca cũng mạnh quá rồi.
Vậy thì chúc mừng Barca thôi!
Barca sánh ngang Real Madrid Cũng với chức vô địch Siêu Cúp 2011, Barca đã có tổng cộng 73 danh hiệu các cấp, san bằng kỷ lục của Real Madrid. Trong 73 danh hiệu của Barca, ngoài 10 chức vô địch Siêu Cúp còn có 21 Liga, 25 Cúp Nhà Vua, 4 Cúp C1/Champions League, 4 Cúp C2, 3 Cúp UEFA, 1 chức VĐTG các CLB, 2 Cúp Liên đoàn và 3 Siêu Cúp châu Âu. Trong khi đó, 73 danh hiệu của Real Madrid gồm 31 Liga, 18 Cúp Nhà Vua, 9 C1/Champions League, 2 Cúp UEFA, 3 Cúp Liên lục địa, 1 Siêu Cúp châu Âu, 8 Siêu Cúp TBN và 1 Cúp Liên đoàn. Cesc, 15 phút, 1 danh hiệu Ở Arsenal, Cesc Fabregas đã phải chờ đợi suốt 6 năm trời cho một danh hiệu. Nhưng chỉ sau 15 phút ra sân trong màu áo Barca, anh đã có chiếc Cúp đầu tiên. Được Pep đưa vào thay Pedro trong sự vỗ tay vang dội của các khán đài sân Camp Nou, Cesc có mặt trên sân từ phút 82 tới phút 97, phối hợp tốt với Xavi và Iniesta, tung ra đường chuyền cho Adriano tạt bóng để Messi ghi bàn, rồi nhận một cú tắc khủng khiếp từ Marcelo. "Không sao", anh nói về cú tắc. "Thật tuyệt khi bắt đầu với một danh hiệu". |