Tinh thần chiến đấu của Villarreal đúng là đã bị đánh cắp trước sức tấn công như sóng vỗ bờ của Barca. Nhà vô địch đã ra quân kèm nụ cười nửa miệng với phần còn lại khi sự vượt trội về trình độ và niềm tin của họ đã đè nát từ trong trứng nước sức kháng cự còn chưa kịp nhen nhóm ở tâm tưởng của Villarreal, mà nhìn rộng ra có thể là của phần lớn Liga.
Pep có cần hậu vệ?
Garrido vẫn còn đó Rossi, Nilmar, Cani hay Valero. Ông cũng nhận được sự hậu thuẫn từ việc Barca vắng 3/4 hậu vệ chủ chốt. Những trận đối đầu giữa Villarreal và Barca gần đây cũng không cho thấy “Tàu ngầm vàng” chịu lép vế quá về thế trận, và vì vậy việc Villarreal thất thủ quá nặng ở Camp Nou là một bất ngờ cho tất cả. Đội bóng của Garrido hoàn toàn mất hẳn phương hướng, dẫn đến hệ lụy là sự sụp đổ hoàn toàn mỗi lúc Barca bất ngờ thay đổi nhịp độ tấn công. Phải chăng đội chủ nhà quá mạnh?Barcelona vẫn quá mạnh so với phần còn lại của La Liga
Đôi lúc bạn phải bỏ đi các hậu vệ để thấy hàng công làm việc ra sao! Dù bất đắc dĩ, gần như ngày hôm qua Pep đã làm như thế. Trong đội ngũ xuất phát của ông chỉ có mỗi Abidal có chức danh hậu vệ. Đúng ra thì tuyến sau của Pep gồm: Mascherano, Busquets, Keita và Abidal, với một trong số họ khi cần thì dâng cao hỗ trợ tuyến giữa. Hàng tứ vệ lạ lùng ấy không hề có công ăn việc làm khi Abidal cũng có dịp ào lên múa may ở khu trung tuyến. Họ chỉ việc đứng ở tuyến sau nhận những đường bóng trả về, đan qua đan lại rồi chuyền lên trên. Những điều được nhìn thấy như sau. Thứ nhất, Villarreal không thể tấn công khi Barca kiểm soát toàn bộ trận cầu bằng việc giữ bóng siêu hạng như thường lệ. Thứ hai, Villarreal cũng không thể phản công khi họ bị chia cắt hoàn toàn các tuyến do Barca giữ cự ly đội hình quá tốt và vây ráp ngay khi mất bóng. Cuối cùng, những sự xáo trộn không ảnh hưởng lớn đến lối chơi Barca, miễn là những người thay thế có “chất” tiqui-taca. Minh chứng: Hiệp 2, khi các cầu thủ mới-cũ đã quen với nhau hơn, màn hủy diệt đội khách đã diễn ra mỗi khi Messi và các đồng đội tăng tốc.
Trong cách chơi của Barca, 2 hậu vệ biên có vai trò khá lớn với những lần dâng cao kéo dãn đội hình đối thủ, đặc biệt là vị trí biên phải của Alves. Hôm qua, chẳng có quả tạt hay những pha đập nhả nào ở 2 cánh vì Alves bị treo giò và Abidal cũng không bám biên. Nhưng không một ai thấy thiếu vắng những miếng đánh như thế. Nghĩa là ngoài phương diện phòng thủ, Pep cũng không cần đôi cánh từ tuyến dưới để công phá đối phương. Những sự vắng mặt của Pique, Puyol, Alves không phải là điều Pep muốn, nhưng trước Villarreal, bảo rằng ông nhớ họ thì không! Tất nhiên là Barca mong mỏi họ trở lại, nhưng không phải trước những đội bạc nhược như Villarreal, đội đứng 4 ở Liga mùa trước và đáng ra phải phản ứng tích cực hơn thay vì chịu trận thảm bại thế này.
Pep có cần tiền vệ thủ?
Busquets và Keita hay dâng lên để làm nhiệm vụ đánh chặn. Nhưng họ đánh chặn ai đây khi Villarreal có lên bóng được đâu? Vậy là dưới góc độ người xem, người ta thấy Pep cũng chẳng cần thiết phân công ai đảm trách chuyện phòng ngự tuyến hai. Tất cả đều cho công tác chuyền, chạm bóng ở tuyến giữa. 3 tiền vệ của Barca xuất phát gồm: Thiago, Fabregas và Iniesta. Cuộc chơi của họ “bị” giới hạn trong việc hướng lên tấn công, thỉnh thoảng, họ cũng lùi về kiếm bóng. Không cần những phẩm chất của một tiền vệ thủ, giảm thiểu đi những động tác vào bóng, bộ ba ấy phòng vệ bằng khả năng chiếm lĩnh không gian, họ đoạt bóng bằng kĩ thuật và năng lực phán đoán cừ khôi của mình.
Thật ra thì với Xavi - Iniesta - Busquets, dù người sau cùng chơi gần các trung vệ nhất, khái niệm tiền vệ phòng thủ điển hình ở Barca cũng không tồn tại rõ ràng. Ngay cả với mẫu “số 5” đặc thù như Mascherano, khi mới về Barca, anh cũng không nhất thiết phải thực hiện nhiều động tác xoạc bóng để dễ bị dính thẻ. Chưa nói đến Champions League, chỉ riêng Liga, nếu Barca có ra sân gồm những người chơi ở khu trung tuyến mà không ai có kĩ năng của một “số 5” thực thụ, thì từ giờ, đấy có thể không phải là điều bất ngờ nữa. Cuộc đấu với Villarreal nói lên điều này rằng Pep tận dụng tối đa sức mạnh tấn công ở những siêu tiền vệ của mình để áp đặt lẫn kiểm soát trận đấu bằng việc luân chuyển bóng với tốc độ khủng khiếp. Dù thực sự ngoài Messi, không nhiều cầu thủ Barca nổi bật về tốc độ.
Cả 5 bàn thắng của Barca đều xuất phát từ trung lộ và đều theo một kịch bản kinh điển: Bóng được dàn trải khắp mặt sân và khi Villarreal còn chưa biết bóng sẽ đến đâu, Barca đã có dịp đối mặt thủ thành Lopez. Những pha lập công rất dễ dàng của Cesc hay Messi là kết tinh của cách triển khai lối chơi đầy kinh nghiệm đó, đơn giản trong các cú kết thúc nhưng rất khó đoán trong cách Barca tạo ra cơ hội. Thiago, Cesc hay Alexis cũng mang tới những nét mới lạ hơn trong những đường lên bóng cho Barca.
Những cầu thủ phòng ngự “ảo” cho những bàn thắng thật, trận cầu với Villareal nói lên điều này. Barca đang tiến dần tới đẳng cấp của một đội quân vô chiêu, tức là không phụ thuộc vào bất cứ chiêu thức nào do mọi đòn đánh của họ đều hoàn hảo.
Nhưng Barca đang phụ thuộc quá vào Messi, đó là một điểm yếu và dù gì, chất thép từ Mas, Puyol hay Pique cũng rất cần. Đâu phải lúc nào cảm hứng cũng đong đầy như ở Camp Nou…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)