Real Madrid đánh bại Atletico và Barcelona cũng vượt qua Sociedad. Họ một lần nữa gặp nhau trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua. Và bóng đá TBN, đất nước TBN một lần nữa lại chia thành hai nửa.
Trận đấu ấy sẽ diễn ra tại Mestalla vào ngày 19/4, kẹp giữa hai lượt đấu Bán kết Champions League và cũng không loại trừ khả năng cả hai gã khổng lồ cùng đi tới Bán kết và chạm trán nhau giống như 3 mùa trước. Như thế, rất có thể người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến 3 trận “El Clasico” trong vòng 10 ngày. Một kịch bản đầy thú vị.
Từ chiếc đầu lợn ném về phía Luis Figo
Cristiano Ronaldo vừa bị một fan Atletico ném bật lửa vào đầu và nó trở thành một scandal lớn trên mặt báo TBN. Nhưng sự kiện ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì diễn ra 11 năm trước, trong một trận đấu còn khắc nghiệt hơn cả derby Madrid, trận “El Clasico” tại Camp Nou ngày 23/11/2002.
Sid Lowe là một nhà báo người Anh định cư ở Madrid và chuyên viết về bóng đá TBN. Mối quan hệ của ông với các cầu thủ ở Madrid tốt đến mức ông từng làm phiên dịch cho David Beckham và Michael Owen trong thời gian họ chơi bóng ở đây. Mới đây, Lowe xuất bản cuốn sách “Nỗi sợ hãi và sự ghê tởm ở La Liga” mà phần lớn dành để nói về những trận cầu “kinh điển” và những câu chuyện xung quanh nó.
Cuốn sách dẫn lời hậu vệ Michel Salgado, người chơi cùng cánh phải với Figo. “Tôi thường nhường Luis đá phạt góc nhưng ở lần đá thứ hai hay thứ ba gì đó, những vật thể lạ được ném xuống như mưa, đồng xu, con dao, chai rượu whisky. Và tôi nhìn thấy nó…”, Salgado kể lại. Thứ anh nhìn thấy chính là chiếc đầu lợn, được gọi là “cochinillo”, nay vẫn còn trưng bày trong một bảo tàng ở Đức.
“Tôi từng nói với Beckham rằng, cậu chưa bao giờ thấy trận đấu nào thế này đâu, là thù địch và cay đắng, là vấn đề chính trị và lãnh thổ. Nó lớn hơn một trận đấu rất rất nhiều”, lời của Salgado.
Hai chân trời cách biệt
Dù cùng là những thế lực của bóng đá TBN và cả châu Âu nhưng Barca và Real rất khác nhau. Nói như Jorge Valdano thì “El Clasico” là “một CLB chống lại hơn cả một CLB”. Valdano nhắc tới slogan nổi tiếng của Barca, đội bóng luôn chơi ở Camp Nou với nguồn sinh khí cộng hưởng từ sức mạnh của đội, các cule cùng toàn thể xứ Catalunya.
“CLB Barcelona là để phòng vệ cho một quốc gia, một ngôn ngữ, một nền văn hóa”, cựu Chủ tịch Joan Gaspart bảo thế và Bobby Robson thì quả quyết “Catalunya là một đất nước và Barca là quân đội”. Barca không chỉ là bóng đá, đó còn là chính trị. Sân bóng cũ Les Corts là một ốc đảo tự do và Camp Nou sau này cũng thế. Nơi ấy, thi sĩ Salvador Espriu từng phớt lờ cấm đoán của chính quyền độc tài Franco để sáng tác hàng trăm tác phẩm bằng tiếng Catalan. Tháng 4/2013, Barca từng trang hoàng sân Camp Nou với 25.000 đóa hồng để mừng 100 năm ngày sinh của Espriu.
Real Madrid khác xa so với Barcelona. Nó từ lâu đã trở thành một đội quân lê dương với tinh thần bản xứ dần mai một. Bởi thế mà Salgado từng ngạc nhiên vì “sao họ không tiếp đón chúng tôi trong yên lặng, sự huyên náo gây khó chịu và mất tập trung”. Steve McManaman, một lính lê dương, thì than phiền: “Một lần chúng tôi đến Barcelona, thật điên rồ khi có hàng nghìn fan đợi sẵn ở sân bay và suốt đêm hôm đó tập trung ngoài khách sạn. Cửa sổ xe bus trên đường tới sân bị đập liên hồi. Chúng tôi phải buông rèm và lùi sát giữa”.
Với tất cả những khác biệt ấy và với lịch sử hơn trăm năm thù địch, trận đấu ở Mestalla vào giữa tháng Tư sẽ rất đáng chờ đợi. Không hề có sự nhàm chán hay bội thực bất chấp Real và Barca cứ liên hồi chạm trán nhau.
Theo Thể Thao Văn Hoá