Thứ Ba, 17/09/2024Mới nhất
Zalo

Barcelona: Chết vì bóng chết

Thứ Ba 18/03/2008 14:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Do Real Madrid đã thất thủ trước Deportivo trong trận đấu sớm, nên nếu thắng Almeria, Barca sẽ thu hẹp được khoảng cách với nhà ĐKVĐ xuống còn 5 điểm, một khoảng cách đủ hẹp để hi vọng về một cuộc lật đổ. Tuy nhiên, cái mà người khác xem là cơ hội đó, Barca lại xem là áp lực. Mà cứ mỗi khi phải thi đấu trong áp lực, Barca chưa bao giờ là chính họ.

Chết vì bóng chết

Không hiểu Riikaard nói và làm những gì với các học trò trong các buổi tập. Chứ nếu chỉ nhìn vào cái cách họ chống những tình huống đá phạt hay phạt góc của Almeria, thì đã có thể kết luận rằng những lời đồn về việc các cầu thủ Barca... tự lựa chọn mức độ và phương pháp tập luyện cho riêng mình là có thật. Không một đội bóng lớn nào lại để thua cả 2 bàn với cùng 1 kịch bản. Lại là kịch bàn quá dễ đoán biết: đá phạt góc, đánh đầu, như cái cách Barca để cho Almeria 2 lần san bằng cách biệt ở trận đấu này.

“Tội đầu“ thuộc về Rijkaard

Trong cả 2 bàn thắng ấy, những cầu thủ lập công cho Almeria là Pulido và Kalu Uche đều không gặp phải bất kỳ một sự truy cản đáng kể nào từ các trung vệ của Barca, từ khi họ bắt đầu đến lúc tung ra những cú đánh đầu làm chôn chân Valdes. Nhìn những bàn thua ấy, hẳn 4 đội bóng Anh cười khẩy khi Barca tuyên bố rằng họ muốn thách thức tất cả. Lần thứ 3 liên tiếp, Rijkaard để thua 1 đồng nghiệp ở Liga chỉ vì không "biết mình, biết người". Trận gặp Atletico, ông thua Aguirre ở cách sử dụng ngôi sao (Messi và Aguero). Trận gặp Villarreal, đến lượt Pellegrini thành công bằng cách tung ra một hàng tiền đạo vượt trội về số lượng, qua đó bóp chết mọi ý tưởng lên bóng của Barca từ trong trứng nước. Ở Almeria, Emery không có những cầu thủ kiệt xuất cỡ Aguero, còn các tiền vệ của ông thì dù có đông cũng chưa chắc đã đủ tỉnh để có thể lấn át được tuyến giữa toàn sao đội khách. Ông đã chọn giải pháp đơn giản nhất và thành công: Tận dụng bóng chết. Có lẽ, Riikaard nên học tập vị đồng nghiệp Scolari, gối đầu giường một tập "Binh pháp Tôn Tử'.

Những tội đồ người Pháp

Ở những mức độ khác nhau, người ta đã chờ đợi rất nhiều ở ba “chàng lính ngự lâm" Thuram, Abidal và Henry. Một người là pho kinh nghiệm sống về phòng ngự. Một người sẽ lấp đầy khoảng trống bên hành lang trái, điểm yếu chết người của Barca mùa trước. Còn một người mang đến từ Arsenal gần 10 năm chơi bóng đỉnh cao cùng tố chất thủ lĩnh, đồng thời sẽ là người bổ sung những phương án tấn công mới lạ cho hàng công đang dần bị bắt bài của Barca.


Nhưng rồi, cũng ở những mức độ khác nhau, cả 3 cầu thủ ấy đều gây thất vọng. Thuram đã già, rất già (37 tuổi rồi còn đâu), và ai cũng biết điều đó, nên họ không chờ đợi lão tướng này có những pha đua tốc độ với các tiền đạo trẻ khỏe của đối phương. Giờ là lúc anh phải chơi bóng bằng đầu, bằng kinh nghiệm. Đáng tiếc, Thuram lại đang thể hiện điều ngược lại. Trận đấu với Almeria, Thuram đã nở nụ cười rất mãn nguyện khi đuổi kịp Negredo và phóng cho anh này một cú xoạc bóng ra trò. Không lâu sau đó. cũng chính là anh nghệt mặt ra sau khi phán đoán sai điểm rơi của trái bóng, để cho Pulido một mình hạ gục Valdes. Đó không phải là lần đầu tiên ở mùa này, Thuram khiến các đồng đội ngớ người vì những pha xử lý như thế.

Henry đã không còn là chính mình

Trong khi đó, những gì Heny đang thể hiện lại khiến người ta phải đặt câu hỏi: Anh ta đã làm gì ở Highbury để đến mức được phong Vua? Những tình huống cần phải nhảy lên tranh bóng thì Henry cúi tránh. Những lúc cần giữ bóng thì anh chuyền. Còn lúc cần chuyền thì anh lại sút. Lười biếng, hiền lành, ngơ ngác và vô hại, Henry ở Nou Camp giống một cậu học trò vừa chuyển sang trường mới hơn là một tiền đạo từng gieo rắc biết bao nỗi kinh hoàng ở Premier League. Anh cần gì để trở lại là chính mình? Được gặp con gái nhiều hơn? Được chơi ở trung tâm hàng công? Và còn gì nữa? Hay chỉ đơn giản, là anh sẽ không bao giờ có thể trở lại là một Henry sát thủ như ngày xưa?

Trong số 3 cầu thủ người Pháp, chỉ có Eric Abidal là luôn chơi tròn vai, thậm chí, kể cả trong những thất bại của đội nhà, thì anh, cùng với Xavi và lniesta, cũng không bao giờ bị la ó. Tuy nhiên, chinh cái sự luôn ở mức tròn vai ấy lại là vấn đề của Abidal. Anh không có cái "chất Barca" như nhũng người tiền nhiệm của mình, mà gần nhất là Gio và Sylvinho. Có Abidal, cánh trái của Barca không còn là nơi dễn ra những pha bóng khiến các cule phải thót tim nữa. Nhưng cũng ở đó, những cú sút xa sấm sét kiểu Gio, hay những pha đi bóng lắt léo và những quả tạt rất quái của Sylvinho đã gần như tuyệt chủng. Phòng ngự biên không còn là vấn đề của Barca, nhưng tấn công biên thì có.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X