Trong 4 mùa bóng thời Pep Guardiola, không mùa nào Barca giành ít hơn 3 danh hiệu. Nhưng cho đến thời điểm này, Barca chỉ còn giành được tối đa là 2 danh hiệu (nếu có thể lật ngược thế cờ trước Milan và thẳng tiến đến ngôi vương Champions League). Đấy là một trong những cơ sở để người ta bàn đến cái gọi là ngày tàn của một kỷ nguyên.
Khi Barca gục ngã trước Inter Milan và Chelsea tại Champions League mùa trước, không một ai dám chê họ đá dở. Khi Barca mất chức vô địch La Liga về tay Real mùa trước sau 3 năm thống trị, chả ai dám nói thời của họ đã qua. Nhưng để thua 2 trận đấu lớn chỉ trong vòng 1 tuần, Barca thấy vương triều của họ đang lung lay dữ dội.Các cầu thủ Barca thất vọng đến ngỡ ngàng
Vâng, Barca sẽ vô địch La Liga mùa này, trừ khi một bất ngờ lớn chưa từng có trong lịch sử xảy ra. Như Chủ tịch Barca, Sandro Rosell nói, chức Vô địch phản ánh sức mạnh và sự bền bỉ của một đội bóng. Song nhìn từ khía cạnh nào đi nữa, dù Barca có nâng cúp bạc La Liga cuối mùa, thì đây vẫn không thể xem là mùa giải thành công của đội bóng xứ Catalunya.
Barca sau khi Johan Cruyff ra đi tất nhiên vẫn là một đội bóng mạnh, nhưng không còn là Dream Team nữa. Tương tự như thế, Barca hiện tại không thể phút chốc trở thành một đội bóng yếu mà chỉ đơn giản không còn là đội bóng "ngoài hành tinh" khiến mọi người khiếp đảm.
Vương triều của Barca tại châu Âu do "Hoàng đế" Pep Guardiola dựng nên, lấy tiqui-taca làm pháp bảo và Leo Messi là dũng tướng bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ, cả 3 yếu tố ấy đều có vấn đề. Pep đã không còn ở Catalunya, tiqui-taca chợt mất tác dụng trong khi Messi chợt cảm thấy mình rơi từ ma trận này đến vòng vây khác mà không cách nào thoát ra.
Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2007, Barca mới lại để cho Real chọc thủng lưới những 3 lần trong một trận đấu. Lần cuối cùng Barca để thua trận El Clasico trên sân nhà với cách biệt 2 bàn cũng đã cách đây 1 thập kỷ. Nou Camp chẳng còn là pháo đài, Cristiano Ronaldo từ kẻ vô hại (như lời các culé) trở thành hung thần, Milan mới mùa trước còn bị họ "xử đẹp" vậy mà bây giờ đá như những chiến binh hạng nhất. Đấy là gì nếu không phải là dấu hiệu của một sự suy tàn?
Đã 12 trận đấu trôi qua kể từ lần cuối cùng Barca rời sân mà không để lọt lưới bàn nào. Những con số thống kê vừa nêu đều là chuyện không tưởng dưới thời của Pep. Người ta lại phải đặt câu hỏi, tại sao suốt mấy năm qua Barca dứt khoát không mua trung vệ mà mãi dùng Carles Puyol và Gerard Pique. Người đầu đã già, người sau thì thường xuyên có những giai đoạn thiếu tập trung. Có vẻ như Barca sẵn sàng mạo hiểm kéo tiền vệ phòng ngự về hơn là chi tiền cho những trung vệ "xịn".
Trong khi đó trên hàng công, Barca bắt đầu giống như 18 tháng cuối cùng của kỷ nguyên Frank Rijkaard, tức nhợt nhạt và thiếu ý tưởng. Thời gian sẽ cho chúng ta biết liệu Barca có làm nên điều kỳ diệu trước Milan hay không? Nhưng có một điều chắc chắn: khoảng thời gian Barca vào sân là khiến đối thủ khiếp sợ đã qua. Hãy nhìn gương mặt của Xavi, Puyol và Iniesta khi rời khỏi trận El Clasico vừa qua mà xem. Họ có vẻ như chưa tin vào sự thật của một tuần lễ đổi dời vừa qua, vì nó quá phũ phàng!
Thu Trang - Bongdaplus.vn