Messi, với sự lãng mạn và biến ảo trong tài năng của một thiên tài, đã lần thứ tư liên tiếp được nhận Quả bóng vàng danh giá. Chiến thắng của Messi cũng là đại diện cho chiến thắng của Barcelona, một đội bóng thành công dựa trên chính nền tảng của chất nghệ thuật trong bóng đá.
Barca như một bản nhạc hoàn hảo
Trong một bài viết của mình, nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng Jimmy Cobb đã đánh giá album "Kind of Blue" của nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng người Mỹ Miles Davis như được tạo ra trên thiên đường từ những chất liệu phép thuật đặc biệt. Ở thời điểm đó (năm 1959), "Kind of Blue", album nhạc không lời với sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 chất liệu âm nhạc chính jazz, rock và nhạc cổ điển, đã trở thành album bán chạy nhất thời đại. Hơn 60 năm qua, "Kind of Blue" vẫn vĩnh hằng cùng với thời gian và trở thành một kiệt tác âm nhạc bất hủ mà bất cứ thế hệ nào cũng bị mê hoặc khi thưởng thức.
Barca là một sản phẩm nghệ thuật hoàn hảo trong bóng đ
Có một điều gì đó rất chung giữa Barcelona hiện nay và "Kind of Blue" của Miles Davis. Đội bóng xứ Catalunya đang được đánh giá là một sản phẩm hoàn hảo của bóng đá thế giới. Thậm chí, nếu xét về mặt bằng chung của bóng đá hiện đại, nơi người ta bắt đầu toan tính nhiều hơn, Barca được ví như một đội bóng đến từ hành tinh khác, quá khác biệt so với phần còn lại. Sự khác biệt ấy chính là lối chơi của Barca: Họ trung thành với lối chơi vị nghệ thuật, thiên về trình diễn. Trong những màn trình diễn của Barca, người ta thấy họ có sự kết hợp của những nghệ sĩ thực thụ. Ở đó, có chất lãng mạn của Iniesta, có sự đanh thép và quyết liệt của Puyol, có sự điềm tĩnh và đĩnh đạc của Xavi, có chất tinh quái và biến ảo của Messi...
Nếu đem nhạc jazz, rock hay cổ điển tách riêng ra, "Kind of Blue" sẽ không thể nào trở thành một album bất hủ. Ở Barca cũng vậy, nếu để Iniesta, Messi, Puyol hay Xavi đứng riêng rẽ, đội bóng xứ Catalunya sẽ không thể có được một tiqui-taca đầy biến ảo như ngày nay. Khi được đặt cạnh nhau, những cái "chất" của các ngôi sao như hòa quyện vào nhau, bổ sung cho nhau để tạo ra một tổng thể hoàn hảo nhất. Mỗi khi ra sân, các cầu thủ Barca như bước ra một sân khấu, họ chuyền bóng, giữ bóng trong chân giống như đang chơi những điệu nhạc để biến người xem bị cuốn vào thứ giai điệu bóng đá vị nghệ thuật của mình.
Barca không phải là một gánh xiếc
Nhiệm vụ của một gánh xiếc chỉ là trình diễn. Barca cũng trình diễn nhưng họ chơi bóng không đơn thuần chỉ là để cống hiến, mang tới những vẻ đẹp cuốn hút cho người xem. Họ ra sân, thi đấu và tìm được cái đích cuối cùng là chiến thắng. Champions League, Liga, cúp Nhà Vua, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu và cúp CLB thế giới, tất cả những danh hiệu cao quý của thế giới bóng đá ở cấp CLB đều bị Barca chinh phục. Họ tiến đến những đỉnh cao chỉ bằng cách trung thành với một lối chơi mang tên tiki-taka.
Năm 2010, Messi chỉ có được danh hiệu vô địch Liga. So với Sneijder (giành cú ăn ba danh hiệu với Inter), với Xavi, Iniesta (Liga và vô địch thế giới), Messi không thể được xếp ngang hàng ở tiêu chí danh hiệu. Nhưng trong năm đó, ngôi sao người Argentina vẫn được chọn là chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA. Hai năm sau, Messi cũng chỉ có chiếc cúp Nhà Vua. Ngược lại, Ronaldo có chức vô địch Liga và siêu cúp TBN, Iniesta có chức vô địch EURO. Nhưng một lần nữa, Messi lại là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn của FIFA. Từ những vinh quang ấy, người ta chợt nhận ra rằng thành tích là một yếu tố quan trọng nhưng nó chưa đủ để đưa một cầu thủ trở thành người chiến thắng. Muốn được vinh danh, anh ta ít nhất phải dành được tình yêu từ chính những người bầu chọn cho mình.
Từ chiến thắng của Messi có thể liên hệ tới thành công mà Barca đang có. Trong năm 2012 vừa qua, Barca không có Liga, cũng không bảo vệ thành công Champions League nhưng họ vẫn được đánh giá là đội bóng hay nhất thế giới. Vì sao ư? Vì 5 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola và hiện tại là Tito Vilanova, Barca vẫn giữ được bản sắc nguyên vẹn của mình. Họ đã thuyết phục được người xem từ chính những trận đấu đậm chất nghệ thuật nhưng lại có được tính hiệu quả cao nhất về mặt lối chơi. Xem Barca chơi bóng, người ta luôn có cảm giác như đang lạc trong một đêm hòa nhạc đỉnh cao. Mà nếu đã là đêm hòa nhạc đỉnh cao, người ta sẽ chẳng bao giờ muốn nó kết thúc...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)