Khi Torres ghi bàn thắng ấn định đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, có người đã "độc mồm" khi nói rằng bàn thắng ấy chẳng khác gì một chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài để chôn vùi Barca. Một sự so sánh có thể là hơi quá, song nó hoàn toàn có lý, nhất là khi chứng kiến tất cả những gì họ có thể làm được trong mùa giải năm nay.
Không gì là mãi mãi
Gần 4 năm qua, thứ triết lý bóng đá của Barcelona mà Pep Guardiola mang lại cho Barcelona không thay đổi. Vẫn là tiqui-taca quen thuộc, vẫn bật nhả với những đường ban chuyền hoàn hảo, vẫn lối chơi với khả năng kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu. Với các cule, đó là một sự sản phẩm tuyệt mĩ, là nét đặc trưng riêng của những người Catalunya. Họ tôn sùng thứ bóng đá triết lý tấn công quyến rũ ấy. Kể từ ngày đầu tiên Pep chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng ở Camp Nou cho đến ngày hôm qua, khi Barca trở thành cựu vương ở sân chơi Champions League, sự quyến rũ ấy vẫn còn, nhưng đó là một sự quyến rũ theo kiểu nhàm chán bởi tính hiệu quả trong lối chơi của Barca gần như bằng 0.
Barcelona đã chết vì không vận động
Sự duy mỹ về mặt lối chơi khiến cho Barca dường như không vận động. Nó đi ngược với sự phát triển của những đội bóng khác. Người ta có thể gục ngã 1, 2, 3 thậm chí là 5, hay 10 lần song không thể mãi thất bại trước duy nhất một lối chơi, dù nó có biến hóa đến mấy. Milan là đội đầu tiên chứng minh điều ấy. Real Madrid là một dẫn chứng nữa và Chelsea chính là đội bóng khẳng định chân lý ấy đúng. Barca có thể "bắt nạt" các đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhưng khi đối mặt với những đội bóng lớn, có đẳng cấp gần hoặc bằng với mình, họ dần bị bắt bài. 3 trận đấu liên tiếp trong vòng một tuần qua (2 với Chelsea và 1 trước Real), Barca vẫn chỉ đá theo một cách duy nhất, đơn điệu và thiếu sức sống. Đành rằng họ không được sự trợ giúp của thần may mắn nhưng nên nhớ rằng may mắn nhiều khi chỉ đứng về phía kẻ nào biết tạo ra nó. Barca không có và họ thất bại. Một kết cục hợp lý cho sự thoái trào của triết lý bóng đá đã mang lại thành công cho Barca trong suốt 3 năm trước đó.
Kết thúc một chu kì thành công
Bóng đá cũng như bất cứ môn thể thao nào khác đều đòi hỏi một sự vận động không ngừng. Trong quá trình phát triển, nếu như không có sự vận động thì sẽ dẫn đến sự thoái trào. Lịch sử bóng đá cũng đã chứng minh thành công của mỗi đội bóng cũng gắn liền với một chu kì trong những quãng thời gian nhất định. Đã 3 năm qua, Barca của Pep chinh phục hết chiếc cúp này đến chiếc cúp khác. Họ khiến cho cả châu Âu và thế giới phải ngả mũ bằng thứ bóng đá vị nghệ thuật của mình. Chỉ tiếc rằng, quãng thời gian thành công của Barca không kéo dài được quá lâu như họ mong đợi.
Thành công của Barca gắn liền với sự thăng hoa của những con người như Xavi, Iniesta hay Puyol. Tất nhiên, không thể không nhắc đến Messi nhưng ngôi sao người Argentina vẫn còn trẻ và tương lai của anh còn rất dài ở phía trước. Ở đây cần phải nhắc đến sự chững lại của Xavi, người được cho là "bộ não" trong thứ bóng đá tiqui -taca đặc trưng. Xavi cũng là một con người và anh cũng không thể thoát ra khỏi được vòng quay nghiệt ngã của bánh xe thời gian. Tạo hóa có thể cho anh tất cả những cũng sẽ lấy đi của anh tất cả. Sự sa sút của anh kéo theo sự đi xuống của cả một tập thể để rồi khiến cho Barca không còn là chính mình.
Mùa tới, Barca có trở lại hay không? Câu trả lời vẫn ở phía trước. Nhưng cần phải nhớ rằng, sau chu kì thành công rực rỡ mà thánh Johan Cruyff mang tại (1990-1994), phải mất tới 14 năm sau, Barcelona mới có một chu kì thành công mới. Còn ở lần thoái trào này, họ sẽ cần bao nhiêu thời gian để tìm ra một chu kì thành công khác?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)