Pep Guardiola và các học trò, sau khi được cám ơn rất nhiều trong 4 năm qua vì đã chơi và thắng bằng bóng đá đẹp, còn nợ tất cả các cule một lời xin lỗi. Vì 90 phút bạc nhược nhất của Barca ở Camp Nou ấy, vì Messi đá một trận mờ nhạt bậc nhất trong sự nghiệp, vì kết quả này làm đắng họng những ai dõi theo Barca những năm qua. Hãy tìm một lí giải thỏa đáng cho thất bại này để hướng tới tương lai.
Xin lỗi các cule!
Mỗi đội bóng đều có một chu kỳ chiến thắng, và rồi sẽ đi xuống. Điều đó cũng không nằm ngoài quy luật của cuộc sống, vì thế, nếu sau 3 mùa giải nhiều vinh quang, Barca nếu có sa sút cũng không phải lạ. Chủ yếu là cách Barca đánh mất mình ở Camp Nou không khác gì sự sỉ nhục với quá khứ lẫy lừng mới đây của họ.
Một CLB có thể thắng hay thua, đấy cũng là chuyện thường của bóng đá, kể là thất bại ở những thời điểm quyết định. Nhưng Barca hiện tại được khai sinh trên nền tảng thống nhất cao độ trong đội ngũ và rất giàu ý chí chiến đấu, từ thầy đến trò, nên việc bỗng dưng mất hẳn sinh khí trước Real trong một trận đấu mà lịch sử cận đại đứng cả về phía họ là điều rất khó cảm thông. Không hẳn là tất cả, nhưng vài người như Messi, Alves, Adriano, Tello và Pep nữa, đều đáng trách.
Barcelona nợ tất cả các cule một lời xin lỗi
Mà trong một trận cầu dạng này, vài ba cầu thủ đá tồi đã là quá đủ cho thảm bại. Pep phải xin lỗi, vì ông tin vào Tello, người còn quá trẻ và vô dụng trong hầu hết các pha lên bóng, tệ hơn là ông giữ anh này gần cả trận còn các học trò ông uể oải như muốn buông Liga rồi. Pedro để làm gì và Cuenca ở đâu?
Messi phải xin lỗi, vì các cule đã xem anh là thánh, mà thánh thì không được đá dở ở Barca, và thánh cũng không được mỏi mệt. Thậm chí nếu anh mệt thì cũng không thể ở mức chỉ tung ra được 1 đường chuyền quyết định trong cả trận. Nhắc lại, đường chuyền có thể thành bàn ấy không hề tồi, nhất là trong những trận cầu đỉnh cao, nhưng xin lỗi, Messi mà chỉ có thế thì…
Tất cả phải xin lỗi, vì Barca là một tập thể kiên cường và khiêm nhường, nhưng những phẩm chất ấy biến mất trước Real. Tinh thần tập thể, tính siêng năng và chu đáo trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, cả sự tận tâm của từng cá nhân nữa, tất cả đâu rồi?
Nếu cho rằng ở tình thế lực bất tòng tâm, thể lực các cầu thủ Barca không cho phép họ đá hay nữa, thì đấy là vấn đề lớn trong toan tính của HLV về điểm rơi phong độ và sức lực. Đó cũng là một lỗi.
Tìm một lời giải thích
Từ những điều Barca “phải” xin lỗi, có thể nhìn nhận trận thảm bại này theo các hướng khác nhau. Barca đã tập kín sau trận thua Real, không rõ Pep đã làm công tác tư tưởng cho các học trò thế nào để nhanh chóng vực dậy, nhưng ở Camp Nou, đúng là Barca đã thua cả trong và ngoài sân cỏ.
Real đã tự tin hơn rất nhiều còn Barca thì luôn tự tin về chiến thắng và lòng tin ấy lớn đến mức họ không “thèm” phản ứng dữ dội sau bàn thua, hoặc không thể phản ứng vì Real chủ động phòng thủ và hiệu quả trong tranh chấp tay đôi. Đội quân của Mourinho, khác với những lần đụng độ trước, có rất ít các pha vào bóng thô bạo. Họ tấn công không chút e dè và khi dẫn trước, đã phòng ngự vừa kín đáo vừa bình tĩnh. Dường như việc thắng Real quá nhiều trong các năm qua khiến Barca nghĩ rằng kiểu gì họ cũng hạ được đối thủ, kết quả là những pha bóng hời hợt, chuyền sai và rối rắm trong tấn công xuất hiện từ mọi hướng.
Các ngôi sao Barca nhập cuộc và chơi bóng như thể họ sẵn sàng “nhường” Liga cho Real. Mâu thuẫn là nếu muốn giữ sức gặp Chelsea, Pep có thể để Messi, Xavi hay Iniesta nghỉ, nhưng không. Pep muốn tạo điều kiện để tài năng trẻ Tello hay Thiago cọ sát, nhưng việc để họ xuất phát cũng khiến các đàn anh phí sức hơn vì phải vừa đá vừa “bao” vị trí của những gương mặt trẻ này.
Hàng công chỉ sống nhờ vào Messi là chuyện cũ, hàng thủ bất ổn, cả về chất lượng lẫn số lượng con người cũng là điều không mới, nhưng khi cả hai yếu tố ấy cùng phát tác, Barca lâm nguy. Messi bị bắt chết, thế là Barca mất phương hướng trong hãm thành. Alexis vào sân cũng đã muộn.Tuyến dưới, Adriano khá lắm cũng chỉ tròn vai và Mascherano, với cảm giác vị trí trung vệ không tốt, đã không phán đoán đủ nhanh để ngăn chặn Ronaldo làm bàn.
Vậy là chỉ trông mong vào hàng tiền vệ lẫy lừng trong chuyền bóng và kiến tạo lối chơi, nhưng bình thường trong kĩ năng dứt điểm. Hãy xem Xavi không thắng nổi Casillas trong pha đối mặt hay các cú sút xa không mấy uy lực của những người còn lại.
Thế thì Barca thua là phải, câu hỏi lớn nhất là liệu đây đã là điểm bắt đầu của quá trình đi xuống của họ chưa. Ngày mai, Chelsea sẽ cho ta câu trả lời.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)