Thêm một trận đấu đáng thất vọng nữa của Atletico trong giai đoạn quan trọng nhất của Liga mùa này. Đêm qua, họ đã bại trận ngay tại Vicente Calderon trước Sociedad, qua đó bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên BXH, kém Real 1 điểm và Barca đến 14 điểm. Một thực tại phũ phàng đang bao trùm lên “Los Rojiblancos” khi mà chính họ đã tự kết thúc giấc mơ của mình.
Phải thừa nhận, Sociedad không phải là kẻ lót đường ở Liga năm nay. Đội bóng xứ Basque đang trình diễn một phong độ tuyệt vời, trong đó chiến tích ấn tượng nhất là thắng lợi trước Barcelona ở vòng 20. Thế nhưng, so với Atletico, thầy trò Philippe Montanier vẫn chưa thể sánh ngang.
Atletico đang rơi vào thực tại phũ phàng
Gặp nhau ở vòng 27, Atletico hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời-địa lợi-nhân hoà. Họ có điểm tựa Vicente Calderon cùng một lực lượng hùng hậu nhất. Thực tế, ở trận này, đội chủ nhà tấn công rất nhiều, đánh biên cũng có, đánh trung lộ cũng có, nhưng khâu quyết định là chuyển hoá thành bàn thắng lại trở nên vô cùng xa xỉ. Kiểm soát bóng 53,9%, tung ra tất thảy 21 pha dứt điểm nhưng lại thiếu độ chính xác cần thiết.
Hệ thống 4-4-2 mà Diego Simeone áp dụng bộc lộ sự thiếu cân bằng rõ rệt giữa phòng ngự và tấn công. Cặp tiền vệ trung tâm Gabi và Koke thường không đảm bảo sự luân chuyển liên tục để tạo sợi dây liên kết giữa tuyến giữa với hàng công. Ở 2 bên cánh, Rodriguez và Turan dù rất năng nổ nhưng chưa tạo ra những tình huống gây đột biến cao nên rất dễ bị Martinez và Bella phía Sociedad bắt bài. Trên hàng công, Falcao đang dần đánh mất khả năng ghi bàn của mình, trong khi người đá cặp với anh là Costa cũng không thể tạo nên sự khác biệt.
Đã vậy, hàng thủ đội bóng này cho thấy sự thất thường, bát nháo mỗi khi chống phản công. Bàn thua mà Atletico phải nhận là hệ quả tất yếu của một phòng tuyến chuệch choạc, dâng lên quá cao và để lộ sơ hở. Đường chuyền của Griezmann đã xé toang hàng phòng ngự đội bóng sọc đỏ-trắng, đặt Xabi Prieto vào thế đối mặt với khung thành, khiến Courtois bất lực trong việc cản phá.
Vấn đề của Atletico không mới. Họ là đội bóng luôn lấy tấn công làm chủ đạo, luôn làm đẹp cho đời bằng những trận cầu mãn nhãn nhưng chính họ lại là đội bóng cực kì thất thường và chưa bao giờ tạo nên một sự ổn định tuyệt đối. Dưới thời Simeone, Atletico được tổ chức tốt hơn về kĩ chiến thuật, nhưng bản thân họ đôi khi lại bộc lộ phong cách tự nhiên chủ nghĩa, khiến đối phương rất dễ tìm ra phương án khắc chế.
Một vấn đề nữa là Atletico vẫn chưa mang dáng dấp của một đội bóng lớn. Họ đang sống trong hình hài giả tạo, thiếu bản sắc. Atletico đã đánh mất quá nhiều điểm số trong giai đoạn mang tính quyết định của mùa này, qua đó tự chôn vùi những giấc mơ xuống hố sâu thất vọng. Mặt khác, nguồn nhân lực của đội bóng này không thực sự dồi dào để có thể đảm bảo sự ổn định, độ lì lợm cho một cuộc đua đường dài và tốn nhiều sức lực.
Thực tại phũ phàng
Tất cả dường như đã kết thúc quá nhanh với đội bóng Thủ đô TBN. Chiếc Siêu cúp Châu Âu đầu mùa là liều thuốc kích thích cực mạnh giúp Atletico thi đấu thăng hoa trong chặng đường đã qua ở Liga nhưng nó vẫn quá mong manh để có thể giúp đội bóng này duy trì được sự ổn định lâu bền.
Việc bị Rubin Kazan đá văng khỏi Europa League như một cú tát trời giáng vào tham vọng của Atletico. Tình hình ở Liga cũng không sáng sủa hơn khi vào lúc này họ đã kém đội đầu bảng Barcelona đến 14 điểm. Giờ đây, hi vọng còn sót lại sau cùng của họ chính là đấu trường Cúp Nhà vua TBN khi Atletico đã lọt vào đến trận chung kết. Tuy nhiên, khả năng giành chức vô địch của họ cũng bị hạn chế rất nhiều khi mà địa điểm diễn ra trận chung kết ấy lại là Santiago Bernabeu của đối thủ Real Madrid vào ngày 17/5 tới.
Mọi thứ diễn ra với Atletico hệt như một giấc mơ. Bây giờ, họ muốn giấc mơ ấy kéo dài mãi, không muốn tỉnh lại, để những vinh quang cứ còn hoài trong giấc mơ ấy, bởi họ ý thức rằng khi thức dậy sẽ là một thực tại phũ phàng. Atletico sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng trách ai được bây giờ khi mà chính họ đã tự mình giết chết đi những niềm hi vọng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)