Radamel Falcao đã không chọn một CLB lớn để khoác áo trong giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, và giờ, Chelsea cho anh cơ hội ấy. Nhưng nếu bóng đá đối với anh chỉ giống như một công việc kiếm tiền, thì Falcao có cần Chelsea hay không?
1. Tiền đạo người Colombia đã rời Atletico Madrid, từ chối cơ hội dự Champions League để gia nhập Monaco và trở thành một trong những người hưởng lương cao nhất thế giới, 14 triệu euro/năm. Falcao đang ở độ tuổi “chín”, và dù Monaco cho anh mức lương cao gấp 4 lần thời ở Atletico, thì đó cũng là lựa chọn tương đối bất ngờ.
Cũng không chỉ có Falcao coi chơi bóng như một công việc kiếm tiền đơn thuần. Edinson Cavani đã rời Napoli ở giai đoạn rực rỡ nhất để chọn khoác áo PSG. Trước đó, Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva cũng lựa chọn tương tự, dù PSG, với tuổi đời chỉ hơn 40 năm, không thể so sánh với AC Milan lừng lẫy và giàu truyền thống.
Falcao đi làm vì tiền |
Những cầu thủ thuộc dạng “không thể động đến” ngày một ít đi. Như Paolo Maldini (huyền thoại của AC Milan), Javier Zanetti (Inter), Gianluigi Buffon (Juventus), Paul Scholes, Ryan Giggs (Man United).v.v Những người mà chẳng ai “dám” hỏi mua họ, không phải vì các ngôi sao ấy kém tài, hay đội bóng thiếu tiền. Đơn giản là vì ai cũng hiểu, các ngôi sao ấy là không thể mua nổi.
Nhưng đó là một trong nhiều lựa chọn. Bóng đá mang đến cho chúng ta rất nhiều giá trị, và mỗi người theo đuổi một kiểu giá trị, không ai giống ai. Có những ngôi sao chơi bóng vì lòng trung thành. Có những người lại theo đuổi danh hiệu. Và có cả những người như Falcao, nói nôm na là “đi làm chỉ vì tiền”.
2. Chúng ta sẽ sai lầm và cảm thấy khó chịu nếu áp đặt giá trị mình đề cao cho một cầu thủ không bị giá trị đó chi phối. Zlatan Ibrahimovic không chơi bóng vì lòng trung thành, thế nên dù 12 chức VĐQG là một kỳ tích, thì nó có thể bị phủ nhận chỉ vì anh đã chơi cho 6 CLB khác nhau. Robin van Persie chơi bóng vì danh hiệu, không phải là điều mà các CĐV Arsenal vào thời điểm này cảm thấy dễ chịu cho lắm.
Falcao, như đã nói, chơi bóng để kiếm tiền. Khi còn chơi ở Liga, anh chỉ xếp sau bộ đôi Messi – Ronaldo, thậm chí còn vượt trội so với họ ở một số thời điểm. Falcao, được coi là một trong những chân sút nguy hiểm nhất thế giới lúc này và thậm chí có thể trở thành một ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng, đáng ra phải chơi cho một đội danh tiếng hơn, và trình diễn ở những đấu trường xứng đáng hơn. Logic là như vậy.
Nhưng logic của Falcao đơn giản hơn thế. Monaco là nơi anh được thoải mái chơi bóng, và nhận mức lương ngất ngưởng. Nếu Falcao thực sự muốn thế, thì Quả bóng Vàng, hay thậm chí là danh hiệu vô địch Champions League, chẳng có ý nghĩa gì đối với anh.
3. Nếu nghĩ đơn giản như vậy, thì Falcao đang làm việc quá tốt, và chứng tỏ rằng anh đáng giá đến từng xu lương được trả: Tiền đạo người Colombia đã nổ súng 12 lần qua 16 trận trên mọi đấu trường (8 bàn sau 11 trận tại Ligue 1). Các ông chủ cũng chỉ cần một nhân viên như thế: Một người làm việc xuất sắc, và có trách nhiệm.
Cho đến thời điểm này, Falcao dường như vẫn hơi vô tâm với những điều mà người ta nghĩ rằng anh phải có: Một đội bóng lớn, một danh hiệu lớn, và khát khao một sự thừa nhận cá nhân. Nhưng nếu bóng đá đối với anh đơn giản chỉ là một công việc hái ra tiền, thì Falcao cũng chẳng phải nghĩ nhiều thêm.
Đó lại là công việc anh thật sự đam mê: Cứ nhìn niềm vui của tiền đạo này sau mỗi bàn thắng, thì hiểu chúng có ý nghĩa với anh đến thế nào. Đam mê không nhất thiết là những danh hiệu, hoặc Quả bóng Vàng. Đơn giản chỉ là ra sân và ghi bàn.
Thế nên, nếu Falcao từ chối Chelsea, đó có lẽ cũng không phải điều gì đó quá bất ngờ.
Theo Thể Thao Văn Hoá