Nếu hỏi một tá CĐV PSG rằng đâu là đội hình tối ưu của đội bóng thủ đô, bạn có thể nhận được 12 câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Một số chọn Gameiro đá tiền đạo, số khác chọn Hoarau, hoặc cả hai. Người thích Mathieu Bodmer chơi tiền vệ trung tâm, người cho rằng cặp Motta – Sissoko mới là lý tưởng. Sau ba tháng, HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa ghép xong bức tranh của mình.
Hàng thủ, tuyến đáng ra phải được ổn định nhân sự đầu tiên, vẫn giống như một lồng quay xổ số. Ông Ancelotti thậm chí chưa xác định được cặp trung vệ tốt nhất. Ban đầu, Lugano – Sakho là lựa chọn ưa thích của HLV người Italia, trước khi Alex đến từ Chelsea và lấy chỗ của cầu thủ người Uruguay. Trận thua Nancy, Zoumana Camara bất ngờ được đưa vào sân, đá cặp với Milan Bisevac, “bắn” đội trưởng Sakho lên ghế dự bị. Đến trận Kinh điển với Marseille, thì Alex trở lại chơi cặp với Bisevac.
Nếu tiếp tục hỏi các CĐV PSG rằng họ cảm thấy đâu là hệ thống tối ưu của đội bóng, những cái nhíu mày sẽ còn xuất hiện nhiều hơn. Nên đặt niềm tin vào Cây thông giáng sinh của ông Ancelotti (4-3-2-1), hay cứ hoài niệm về 4-2-3-1 của HLV tiền nhiệm Antoine Kombouare? Hoặc thử cả 4-4-2, 4-3-3, hay 4-3-1-2 nữa?
HLV Carlo Ancelotti
Ông Ancelotti đã thử nghiệm tất cả những hệ thống kể trên, và “kỷ lục” về sự bất nhất chiến thuật thuộc về trận hòa Bordeaux 1-1 ba tuần trước: HLV người Italia đã đổi sơ đồ thi đấu đến 3 lần trong trận! Tức là trong 3 tháng đầu tiên dưới triều đại Ancelotti, thì chưa ai biết rằng nhân sự và hệ thống nào có thể giúp PSG đạt hiệu quả tốt nhất.
Khi HLV Kombouare bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái, PSG đang hơn phần còn lại 3 điểm. Bây giờ thì họ kém Montpellier 3 điểm. Trong tháng Một, ông Ancelotti đã sử dụng 19 triệu euro cho 3 cầu thủ phòng ngự Maxwell, Alex và Motta, nhưng tính từ đầu năm 2012 đến giờ, PSG là hàng thủ tệ thứ… 16 ở Ligue 1 (họ thủng lưới 16 bàn trong 8 trận gần nhất). Nên nhớ là ở lượt đi, họ sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất, với 17 bàn thua sau 19 vòng. Tức là ông Ancelotti tiêu nhiều hơn, nhưng làm việc còn kém hơn ông Kombouare.
HLV người Italia đã cố gắng áp đặt “hệ tư tưởng” của mình lên đội bóng, bằng việc thay đổi nền móng mà ông Kombouare đã xây dựng, nhưng cho đến thời điểm này, khi bức tranh cũ đã bị phá tan, thì bức tranh mới chưa thực sự hoàn thiện. Chiến thắng ở trận Kinh điển trước một Marseille ở đáy khủng hoảng (đã thua 10/11 trận gần đây) chưa nói lên được nhiều điều.
L`Equipe dẫn ra một ví dụ rằng ông Ancelotti nên học theo kinh nghiệm của HLV Arsene Wenger khi mới tiếp quản Arsenal vào năm 1996: Nhà cầm quân người Pháp thay đổi rất ít ở mùa bóng đầu tiên tại London, tôn trọng kinh nghiệm và chỉ mang về hai gương mặt mới (Patrick Vieira và Remi Garde). Mùa Hè sau đó, khi biết chắc mình có trong tay những gì, ông mới thực hiện cách mạng nhân sự lẫn lối chơi, và đoạt cú đúp.
Những gì đã diễn ra cho thấy ông Ancelotti đang cố xây dựng một đội bóng của riêng mình, với những cầu thủ thấm nhuần triết lý bóng đá của ông. Về lâu dài, đó là cách để tạo nên một đội bóng vĩ đại. Nhưng với mục tiêu ngắn hạn là chức VĐQG thứ ba trong lịch sử của PSG, hệ tư tưởng và cái tôi của ông Ancelotti phải được đặt qua một bên. Bám sát thực tiễn và làm mọi cách để chiến thắng mới là con đường đúng đắn từ nay cho đến giữa tháng Năm.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)