Một chiến thắng đầy bất ngờ của PSG trước Marseille, phá bỏ những logic thông thường của lịch sử và phong độ trước trận đấu này. Đặc điểm ấy chính là nét độc đáo nhất của trận “Le Classique”, chứ không phải những thảm kịch bộc lộ sự hung hãn và phi thể thao ngoài sân cỏ.
Tất cả đều ủng hộ Marseille: Trước trận “Le Classique”, PSG chỉ thắng được một trong 6 trận gần đây, tính trên mọi đấu trường, trong bối cảnh tiền đạo đá chính Hoarau - Erding của đội bóng thủ đô đang khủng hoảng phong độ. Ngược lại, Marseille vừa đè bẹp Zilina 7-0 ở Champions League, với sự bùng nổ liên tục của những chân sút thời gian gần đây.
Trừ việc các CĐV không được phép vào Parc des Princes, Marseille không có lý do gì để thua. Mà ngay cả bất lợi ấy cũng không phải một lời giải thích thuyết phục: Trận “Kinh điển” lượt về mùa trước, Marseille vẫn đè bẹp PSG 3-0, bất chấp việc các CĐV của họ đã tẩy chay đến Paris sau lệnh áp tải di chuyển của cảnh sát. Lịch sử cũng đứng về phía Marseille: Đã hơn 2 năm, đội bóng thành phố cảng miền Nam không thua trận “Kinh điển”.
Hoarau chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 11 trận vào lưới Marseille
Vậy mà trận đấu được định đoạt quá nhanh, với 2 sai lầm của hậu vệ Marseille và những tình huống khai thác sai lầm quá tốt của tiền đạo PSG. Đầu tiên là pha mất bóng của Taiwo, để Chantome chuyền cho Nene tung ra cú sút căng từ góc hẹp. Mandanda phản xạ cực tốt trong tình huống đầu, nhưng không thể cản tiếp cú đá bồi của Erding. Bàn thua thứ 2 đến sau một pha đánh đầu phá bóng không đủ lực của Diawara, trước khi Nene (lại Nene!) bấm bóng kỹ thuật cho Hoarau hạ Mandanda.
Cần phải biết rằng đó là thời điểm mà Hoarau chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài đã 11 trận của mình, còn Erding mới có bàn thứ 2 trên sân nhà Parc des Princes mùa này. Lần cuối cùng chân sút Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn trên mặt sân này là vào ngày 7/8, khi PSG đánh bại St. Etienne 3-1 ở vòng đấu đầu tiên. Và việc chọc thủng lưới Marseille 2 bàn một cách chóng vánh (chỉ trong 20 phút đầu) là điều mà chưa một đội bóng nào làm được mùa này.
Cá tính nhợt nhạt của PSG trong 2 lượt trận “Kinh điển” mùa trước (thua cả 2, với tổng tỉ số 0-4) càng khiến sự bùng nổ bất ngờ của họ khó tin hơn. Sự khó đoán của trận “Kinh điển” ngày một nhạt phai trong vài năm gần đây, tỉ lệ nghịch với bạo lực leo thang, lên đến đỉnh điểm với cái chết của một CĐV PSG mùa trước. Thế nhưng vào thời điểm mà tất cả tưởng chừng lại phải chứng kiến một trận đấu một chiều nữa, thì cá tính “Kinh điển” lại sống lại.
Sự phi logic tồn tại ở mọi ngóc ngách của “Le Classique” lần này: Bàn thắng của Lucho Gonzalez, đến chỉ 4 phút sau pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 của PSG, đáng ra phải là khởi đầu cho một cơn mưa bàn thắng trong thời gian còn lại của trận đấu. Thế nhưng điều kỳ lạ là trận đấu đã kết thúc một cách đơn giản chỉ bởi những diễn biến chớp nhoáng trong nửa đầu hiệp một, bất chấp việc Deschamps đã thay đổi so đồ chiến thuật liên tục, từ 4-3-3, 4-2-3-1 và cuối cùng là 4-3-3 . Không có bàn thắng nào được ghi, và mỗi bên chỉ nhận 3 thẻ vàng khi tiếng còi kết thúc trận của trọng tài Lannoy vang lên. Quá hiền lành cho một trận “Kinh điển”!
Thế nhưng sự phi logic ấy mới chính là nét độc đáo nhất của cuộc chiến chia đôi nước Pháp này. Lâu rồi, sự khó lường và kịch tính như một cuốn phim hành động của “Le Classique” mới sống dậy, trong bầu không khí hòa bình trên sân cỏ và các khán đài. Và đó mới là điều làm nên một trận cầu kinh điển, chứ không phải pháo sáng, dùi cui và bóng ma bạo lực ám ảnh ngày càng gia tăng trong một thập kỷ qua.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)