Đội bóng ấy là một minh chứng sống động của nghị lực chiến đấu: Không bao giờ chịu dừng bước trước khi đi đến tận cùng của con đường. Không bao giờ buông súng trước khi đối phương gục ngã, và với Marseille, phút bù giờ dường như là thời gian nguy hiểm nhất, khi sự gấp gáp của thời gian lại đốt cháy ý chí thi đấu của họ một cách mãnh liệt nhất.
Cú đánh đầu chính xác của Andre Ayew đem về bàn duy nhất vào phút bù giờ thứ ba là điều tất yếu phải đến, sau những gì đã diễn ra trên Velodrome. Một phần thưởng muộn mằn, nhưng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Marseille, trong một trận đấu mà họ đã khiến cho các nhà vô địch Champions League 2010 phải ngạt thở trong suốt 90 phút, bằng thứ bóng đá còn nhiều khiếm khuyết, nhưng giàu quyết tâm và sự can đảm .
Marseille với niềm vui chiến thắng
Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã đối mặt với 9 cầu thủ từng nằm trong đội ngũ đã giương cao chiếc Cúp Champions của Inter Milan cách đây hai năm, nhưng hôm nay là một Inter khác, già nua và thiếu động lực (độ tuổi trung bình của 11 cầu thủ Inter ra sân rạng sáng qua là 31 tuổi 331 ngày). Và không có gì ngạc nhiên, khi họ gục ngã trước một đội Marseille hừng hực khí thế như thế.
Khi tất cả đã chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên và Inter hy vọng vào một cuộc tẩu thoát thành công, thì Marseille đã tung ra nhát chém quyết định, không hẳn vì họ đã chơi thật hay hơn đối thủ, mà vì họ đã chiến đấu một cách lì lợm như thể biết chắc rằng mình sẽ đánh gục đối phương trước khi trận đấu kết thúc. Đội bóng của HLV Deschamps đã chơi không sắc sảo ở trận này, với rất nhiều pha xử lý nôn nóng trong những tình huống cuối cùng, nhưng chúng ta không nhận thấy sự thất vọng và nản chí trong mỗi đường bóng của họ. Hết lần này đến lần khác, như Dã tràng xe cát, khi mỗi cơ hội trôi qua, họ lại kiên trì làm lại, và được tưởng thưởng xứng đáng.
Không bao giờ đầu hàng
Đó chính là cá tính quý giá nhất của Marseille dưới triều đại HLV Deschamps, và là điều khiến các CĐV thành phố cảng cảm thấy vững tâm vào nhà cầm quân của họ, ngay cả khi đội bóng chìm trong vũng lầy. Vào tháng Mười năm ngoái, Marseille lâm vào cuộc khủng hoảng lớn nhất dưới thời Deschamps, với chỉ một điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng và khả năng sa thải HLV đã được đặt ra, nhưng lượt về, họ phản kích mạnh mẽ với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trở lại tốp bốn ở Ligue 1 và đang tràn trề cơ hội lọt vào tứ kết Champions League.
Những ai đã từng chứng kiến thắng lợi không tưởng 5-4 của Marseille trước Lille trong trận tranh Siêu Cúp đầu mùa, với 4 bàn thắng được ghi từ phút 87 cho đến phút bù giờ thứ năm, sẽ không còn phải thắc mắc về nghị lực kinh khủng và ý chí bùng phát khó lường của họ, mà bàn thắng làm nổ tung Velodrome vào phút bù giờ thứ ba ở trận gặp Inter chỉ là một ví dụ nho nhỏ. Hai mùa trước, Marseille đã san bằng khoảng cách 9 điểm sau khi lượt đi kết thúc với Bordeaux và sau đó đăng quang. Cảm giác đau tim có lẽ luôn thường trực trong mỗi CĐV thành phố cảng, nhưng quật khởi dường như đã là một thói quen của Marseille, và phải bị dồn đến chân tường, thì như một chiếc lò xo bị nén đến tận cùng, họ mới bùng nổ.
Ông Deschamps vẫn sẽ còn phải rất đau đầu với đội bóng của mình, nhưng ít ra có một cá tính đã được hình thành và lớn mạnh trong Marseille có thể khiến ông yên tâm. Luôn có một lối thoát, dù xung quanh là bao nhiêu cạm bẫy. Luôn có một con đường để sống, ngay cả khi cái chết đã cận kề. Bóng đá đôi khi không phải là cuộc chơi của những toan tính nặng nề, mà đơn giản là màn thử thách nghị lực luôn mở ra chiến thắng cho những ai không chịu dừng lại cho đến những thời khắc cuối cùng, ngay cả khi đó đã là phút bù giờ thứ ba. Chiến trường Ligue 1 cần một tinh thần như thế tái hiện, Marseille!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)