Khi được hỏi ông muốn ai sẽ vô địch Ligue 1 mùa giải này, vị chủ tịch đầy cá tính của Montpellier, Louis Nicollin, đáp: “PSG, miễn không phải là Marseille!” Nhà triệu phú đã chứng kiến Montpellier của ông đăng quang một cách đầy bất ngờ mùa trước có thể sẽ vẫn được như ý, nhưng có vẻ như Marseille sẽ khiến ông phải hồi hộp không ít.
6 trận, 18 điểm
Sau 6 trận mở màn mùa giải, điểm số tối đa mà Marseille giành được giúp họ vượt lên 4 điểm so với đám đông lúc nhúc phía sau và 6 điểm nhiều hơn so với kình địch thủ đô. Đội bóng của HLV Elie Baup, trong sự trầm trồ của nhiều người, đang có màn khởi động xuất sắc nhất trong lịch sử. Điều đó càng đáng khâm phục trong bối cảnh PSG đang chi tiền không tiếc tay, còn Marseille phải hài lòng với chính sách thắt lưng buộc bụng. Hợp đồng lớn nhất mùa hè của họ có lẽ là việc mượn được Joey Barton từ QPR, nhưng tiền vệ người Anh không thể ra sân cho tới tận giữa tháng 11 vì lệnh cấm của LĐBĐ Anh (FA). Những gương mặt mới khác của kỳ chuyển nhượng là Lucas Mendes, một hậu vệ đa năng người Brazil, tiền đạo triển vọng bản địa Florian Raspentino và Kassim Abdallah, tuyển thủ quốc gia… Comoros.
Marseille luôn có những người phụng sự trung thành
Tuy nhiên, có vẻ như chính việc không quá tích cực trên thị trường chuyển nhượng là nguyên do thành công của Marseille. Không có những hợp đồng bom tấn, nhưng đổi lại, đội hình của họ hầu như không thay đổi so với đội bóng đã vào tới tứ kết Champions League mùa vừa rồi. Cái tên đáng kể duy nhất ra đi là hậu vệ cánh người TBN Cesar Azpilicueta, sang Chelsea. “Chúng tôi biết mình muốn gì, và còn quan trọng hơn, chúng tôi biết mình không muốn gì”, Giám đốc thể thao của CLB Jose Anigo giải thích. “Chúng tôi không có nhiều lựa chọn với ít tiền, nhưng những cầu thủ nào thực sự muốn ở lại hoàn toàn gắn bó với đội bóng. Chúng tôi biết ai là những người đưa đội bóng tiến lên và luôn tìm mọi cách giữ lại họ”. Tiền vệ Benoit Cheyrou là một người như thế, cũng như tuyển thủ Burkina Faso luôn rất điềm đạm Charles Kabore. Trung vệ Nicolas Nkoulou, được rất nhiều đội bóng ngắm nghía trong mùa hè, cũng đã ở lại, cùng với Rod Fanni tạo thành một bộ đôi vững chắc trước khung thành tuyển thủ Pháp Steve Mandanda.
Bí quyết là sự trung thành
Không có những ngôi sao nổi bật, nhưng Marseille luôn có những người phụng sự trung thành và Andre-Pierre Gignac có lẽ là ví dụ điển hình nhất về việc đội bóng thành phố cảng đã thay đổi ra sao. Được đưa về Velodrome với giá 18 triệu euro vào năm 2010 dưới thời Didier Deschamps, dù chiến lược gia người Pháp muốn có Alberto Gilardino hơn, Gignac chỉ có 9 bàn trong 51 trận dưới thời cựu HLV đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, anh đã tìm lại phong độ của mình trong mùa này. 3 bàn ghi được sau 6 trận của Gignac đã nhiều hơn tổng số bàn của anh mùa trước, nhưng còn hơn thế là những đóng góp cho đội bóng. “Như ngày với đêm”, cựu cầu thủ của Lorient và Toulouse nói khi được yêu cầu so sánh hai mùa bóng. “Tôi quá yêu CLB này để bỏ đi sau 2 mùa thất bại”.
Đó chính là điều Deschamps đã làm. “Tôi đã tưởng Didier sẽ không rời Marseille”, cựu HLV OM Rolland Courbis, một người rất thẳng tính, nói. “Nhưng anh ta đã đào tẩu”. Sau 13 trận không thắng mùa trước và CLB chỉ về thứ 10, Deschamps đã bỏ đi, gây ra cảm giác rằng Marseille sẽ lại rơi vào một thời kỳ tối tăm hỗn độn nữa. Nhưng hóa ra đó lại là điều tốt cho đội bóng. Thật khó tưởng tượng được Marseille phiên bản Deschamps có thể lội ngược dòng sau khi đã thua 0-2 để kiếm được một trận hòa tại Fenerbahce như đội bóng của Baup làm được ở Europa League tuần trước.
“Chỉ cần nhìn vào niềm vui trên mặt mọi người sau mỗi bàn thắng. Chúng tôi nhảy xổ vào nhau”, Gignac nói về cú đánh đầu ấn định chiến thắng của Morgan Amalfitano vào lưới Evian cuối tuần trước. “Chúng tôi còn muốn hôn môi nhau”. Tình yêu và tình đồng đội đó có sự đóng góp lớn của Baup. Sau khi đưa Bordeaux tới danh hiệu Ligue 1 năm 1999, chiến lược gia 57 tuổi này không gây thêm được ấn tượng nào nữa ngoài một thời kỳ khốn khổ với Saint-Etienne, Nantes và cuối cùng là Toulouse. Khi Anigo nói ông biết mình không cần gì, Baup có lẽ cũng có trong danh sách đó. Ban đầu, danh sách của Anigo bao gồm Frederic Antonetti của Rennes, Lucien Favre của Monchengladbach và thậm chí cả tay mơ Fabrizio Ravanelli, với công việc duy nhất từng đảm nhận là dẫn dắt đội trẻ Juventus. Sau 3 năm thất nghiệp, Baup cũng biết ông không phải là lựa chọn số một, nhưng cho tới giờ, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.
Tất nhiên, các CĐV Marseille không quá mơ mộng. Mùa giải chỉ mới bắt đầu và cho tới giờ lịch thi đấu của họ là khá dễ dàng, với chỉ Montpellier và Rennes, cả hai đều đang sa sút phong độ, là những đe dọa đích thực. Valenciennes sẽ là đối thủ tiếp theo, trước trận derby nước Pháp với PSG, đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ phong độ xuất sắc của Zlatan Ibrahimovic. Nếu đội bóng của Baup có thể thắng cả 8 trận đầu mùa, Nicollin có lẽ sẽ thấy ước mơ của ông bị đe dọa nghiêm trọng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)