Lucho Gonzalez chọc khe, Lisandro băng xuống và kết thúc gọn ghẽ. Đó là câu chuyện đã xảy ra hơn 3 năm về trước, khi cả hai còn chơi cho Porto. Bây giờ, phía sau Lisandro không còn là Lucho nữa. Phía trước cả hai chỉ có chiếc vương miện Ligue 1.
Không thể ngờ hai gã trai người Argentina nhút nhát ấy lại có thể trở thành những nhân vật đủ sức quyết định cả mùa giải Ligue 1. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến nước Pháp, không biết có phải vì giá trị chuyển nhượng quá lớn hay không (Lisandro đến Lyon với giá 24 triệu euro, kỷ lục của mùa Hè, còn Lucho cập bến Marseille giá 18 triệu, đều vào năm 2009), cả hai đều tỏ ra khép kín và cô độc, như một cách chống chọi với áp lực. Lucho bảo rằng anh thường chỉ giao tiếp với các cầu thủ Nam Mỹ và những người có thể nói tiếng TBN như anh. Còn Lisandro lúc nào cũng giữ một bộ mặt lầm lì khiến các đồng đội phát sợ, và thường chỉ mở miệng (gào thật to) khi ghi bàn.Lisandro Lopez và Lucho Gonzalez: Hai người đồng hương đang là những niềm hy vọng lớn nhất của hai đối thủ tại Ligue 1
Nếu "hiếu học" hơn, hai anh có thể đã không trở thành những người khó gần như thế trong mắt các đồng đội. Lucho và Lisandro đều dốt ngoại ngữ. HLV Didier Deschamps, ngoài việc phải huấn luyện cho Lucho trên sân tập, còn buộc phải trở thành một giáo viên tiếng Pháp bất đắc dĩ cho anh. Và có lẽ ông sẽ phải tức điên khi nghe Lucho thản nhiên bảo rằng: "Dạy mãi một năm, mà tôi chỉ nói được vài từ". Lisandro thì coi việc họp báo và trả lời các câu hỏi cứ như thể việc anh bị các thầy cô giáo ở trường trung học gọi lên trả bài: "Tôi chỉ thích hỏi người khác thôi, chứ không thích trả lời". Thế là anh trốn họp báo như mấy chú học trò ngỗ nghịch trốn tiết, và kết quả là việc ngại giao tiếp khiến đến giờ, anh vấn hay ấp úng mỗi khi có việc gì phải trao đổi với các đồng đội bằng tiếng Pháp.
Nhưng bỏ qua sự hòa nhập chậm chạp về ngôn ngữ ấy, cả Lisandro và Lucho đều là những học trò xuất sắc khi hòa nhập với mọi người bằng "ngôn ngữ" của đôi chân, ngôn ngữ trên sân cỏ. Ngay mùa giải đầu tiên ở Ligue 1, Lisandro đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1, còn Lucho thì là chân chuyền hay nhất, với 11 đường kiến tạo. Lisandro không phải là một cái máy làm bàn, nhưng tầm ảnh hưởng và ý chí chiến đấu của một con sư tử giúp anh trở thành người dẫn dắt hàng công. Còn Lucho, với quãng thời gian bùng nổ trong 2 tháng cuối mùa trước, đã giúp Marseille giành được vương miện Ligue 1 lần đầu tiên sau gần hai thập niên.
Tỉnh ngủ đi thôi
Những nhân vật kiệt xuất thường không để ai phải thất vọng khi đứng trước những trận đánh lớn. Lucho và Lisandro khởi đầu mùa giải này không mấy suôn sẻ, nhưng đều tỉnh giấc kịp lúc khi đội bóng bắt đầu hôn mê. 7 vòng đầu tiên, Lisandro im thin thít, khi những chấn thương liên miên trước và trong quãng đầu mùa giải hành hạ. Lucho cũng trải qua 2/3 mùa giải chơi rất bình thường, khi sự lười biếng lại chiến thắng khát vọng chinh phục, điều đã từng xảy ra với anh trong giai đoạn đầu mùa trước.
Nhưng khi mùa xuân đến, Lucho và Lisandro cũng tỉnh giấc ngủ Đông. 4 vòng gần đây, Lucho 2 lần nổ súng, với một lối chơi hoạt bát và nhanh nhạy khác hẳn diện mạo ngủ gật trước đó. Lisandro nào có chịu kém! 4 vòng, là 4 lần anh lập công, trong đó có một hat-trick vào lưới Avignon. Có lẽ ở Ligue 1 hiện tại, ngoài những chấn thương, không gì có thể ngáng chân Lisandro. Và ngoài sự lười biếng của chính Lucho, cũng chẳng ai ngăn cản được anh, khi tiền vệ này thực sự muốn tạo nên sự khác biệt. bằng những đường chuyền như dao nóng cắt bơ của anh.
Cho nên, người Lyon kỳ vọng rằng đôi chân của Lisandro sẽ bớt mong manh hơn, và Lucho lao động nhiều hơn. Mùa giải đã bước vào chặng nước rút. Khi Moussa Sow, Gervinho và Eden Hazard vẫn tỏa sáng đều đặn để giúp Lille vững bước, nếu Marseille và Lyon không thể trông cậy vào những ngòi nổ hiệu quả nhất của họ, thì cuộc đua coi như đã chấm dứt.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)